Parenting (1) - X

228 15 9
                                    

Warning: có tình tiết sinh tử văn (có xíu thôi à, bản thân tác giả còn không biết có đề cập đến không nhưng thôi vì, ừ, tiêu đề là "Chuyện làm phụ huynh" nên mọi người biết đó, có trẻ con và trẻ con từ đâu ra thì ai dùng wattpad chắc cũng biết - tất nhiên không phải phiên bản con cò mang đến cho bố mẹ chúng ta)

Side Tsuna. Enma sẽ được nhắc tới ở side sau.

Có hint D18, 8059.



Chuyện bắt đầu như thế này:

"Chúng tôi sắp có con rồi." Tsuna và Enma thông báo lần lượt như vậy tới gia đình của mình.

"Mấy người sắp có con rồi?" Hộ vệ hai nhà - trừ những cá nhân quá ghét không khí tụ tập đầm ấm của gia đình mà lặn mất tăm - phấn khích lặp lại trong sự ngạc nhiên tột độ.

"Mấy người sắp có con rồi?!" Một vài thành phần tỉnh táo hơn kinh hãi ré lên như vậy.

Trong số những thành phần tỉnh táo đó có Lal - phụ nữ, trực giác liên quan tới mấy vấn đề con cái nhạy hơn hẳn cánh đực rựa, tự bản thân cổ có một đứa con, và là một trong những người bình thường nhất trong cái giới mafia loạn tùng xạ này mà Tân Đệ Nhất Sawada Tsunayoshi từng gặp.

Đấy đáng lẽ nên là cái điềm báo to đùng mà anh, với hơn mười năm sử dụng Siêu trực giác đến thành thạo, không nên bỏ qua.

Vì đúng bốn năm - chính xác là ba năm ba tháng hai mươi tư ngày, theo như Hayato ghi lại - đến lượt Tsuna lầm bầm trong kiệt sức lẫn hoang mang không thể tả rằng.

"Ồ, mình thật sự có con rồi."

*

Nói như thế kia làm người ngoài lẫn bản thân Tsuna cảm thấy mình là một thằng bố tồi tệ hết mức, chối bỏ sự thật là mình có con như thế trong khi tụi nó sắp đến tuổi vào tiểu học đến nơi. Một người bố có trách nhiệm sẽ không mất quá một năm để nhận ra sự thật là họ đã là bố. Và một người bố có trách nhiệm sẽ ở bên cạnh con mình, không như ai đó, và làm những điều mà một người bố có trách nhiệm sẽ làm, cũng một lần nữa, không như ai đó.

Tsuna trượt cả hai mục.

Đây mà là một bài kiểm tra thời học sinh thì chắc chắn anh sẽ bị điểm dưới trung bình.

Chứ không phải là liệt hẳn. Rất may là chưa phải liệt hẳn. Bởi vì dù bận tối tăm mặt mũi đến thời gian gặp chồng mình đôi khi còn không có chứ đừng nói là ôm con, và dù chẳng biết những điều mà một người bố tiêu chuẩn sẽ làm như thế nào khi hai hình tượng phụ huynh nam của đời anh thì đều... không thể áp dụng, thì Tsuna vẫn cố gắng xử sự với con mình theo cách của một người bố bình thường nhất mà anh có thể hiểu và biết được.

("Xử sự". Thế đấy, anh đang đối xử với hai đứa nhóc nhà anh như một đối tác làm ăn. Mày đã sống sao trong mười năm nay vậy Sawada Tsunayoshi)

Cái mà, đôi khi làm Tsuna hơi lo lắng.

Lần đầu tiên anh lo lắng vì hành xử "bình thường".

"Bình thường" so với tiêu chuẩn của thường dân hay không cũng không quan trọng, bởi vì "Bố đã nói thế nào về việc nghịch hộp vũ khí của chú Hayato?"

[KHR OS Collection] Không trung và Đại địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ