1. Anh đẹp trai và hàng xóm mới

45 2 0
                                    

Yoon Jeonghan mới chuyển nhà.

Một ngôi nhà cũ kĩ nằm trong một con hẻm nhỏ xíu giữa lòng thành phố rộng lớn. Con đường nhỏ chẳng có đèn đường nên ngoại trừ những buổi sáng trưa thì luôn chìm trong bầu không khí ảm đạm tối tăm. Dọc theo bước chân của Yoon Jeonghan là từng ụ rác nhỏ, loáng thoáng thấy bóng mấy con mèo hoang lục lọi đồ ăn. Xung quanh là vài cửa tiệm nhỏ. Bên trái là ông chú trông buồn buồn với nước da đen sạm đang thay bình cho một con tay ga, bên phải là bà chủ mập mạp cáu kỉnh đang xào cơm; nhìn về phía trước một chút là một cô bé cỡ 15 16 tuổi đang ngồi canh cửa hàng hoa giúp mẹ nó. Không khí u ám được xua tan phần nào bởi ánh sáng tỏa ra từ mấy cửa tiệm và sự hào sảng của em gái cửa hàng hoa. Con bé đã tặng Yoon Jeonghan một bông hoa khi thấy cậu kéo chiếc vali đi vào sâu bên trong con hẻm, còn khen cậu đẹp nữa.

Yoon Jeonghan cười nhẹ, gật đầu cảm ơn với em gái rồi tiếp tục đi vào sâu bên trong. Xung quanh không còn hàng quán nào mà chỉ có mấy ngôi nhà cũ xập xệ, cùng với đó là đủ loại tấn công thị giác, thính giác, và mém nữa là xúc giác. Cậu nghe thấy tiếng một người phụ nữ giận dữ xua đuổi mấy đứa nhóc đang chơi bắn bi với con bà, nhìn thấy cảnh một cậu nhóc thấp bé cỡ 10 tuổi đang tặng hoa mua ở đầu đường cho hotgirl trong lòng nhưng bị từ chối "Hong, em lỡ thích SEVENTEEN hơn anh rùi, xin lỗi anh nha!". Còn có mấy thằng boy phố đang đua xe đạp làm Yoon Jeonghan mém nữa đụng trúng tụi nó nếu không nhanh chân kéo vali đứng vào sát lề đường.

Khung cảnh hỗn loạn dần biến mất khi Yoon Jeonghan bước đến tòa nhà nhỏ gần cuối hẻm. Tòa chung cư cũ không quá cao, chỉ có 5 tầng. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy được dây leo trên ban công của mấy hộ  trồng cây. Bức tường trải qua nhiều năm sương gió chẳng còn giữ được màu sơn ban đầu. Bên trong, thang máy đang thông báo sửa chữa. Yoon Jeonghan nhớ ba tháng trước khi đi xem tòa chung cư này thang máy cũng đang sửa. 

Lòng hơi chùng xuống khi phải đi thang bộ nhưng cậu không thể hiện ra quá nhiều. Hít thở sâu một hơi, Yoon Jeonghan vừa cầm vali vừa leo lên lầu ba. Gương mặt tái xanh từ trước lại càng tái hơn. Cậu thở dốc, đôi lúc lại hơi hoa mắt rồi dừng lại giữa chừng, như thể đang trải qua cuộc chiến sống còn nào đó với cầu thang. Yoon Jeonghan cực kì mệt mỏi, nhưng cuối cùng cậu cũng thành công hộ tống vali lên được lầu ba sau gần 15 phút.

"301, may thật." - Yoon Jeonghan thầm biết ơn bản thân ngày trước đã chọn căn gần cầu thang bộ nhất.

Căn này được rao bán giá rẻ, với dáng vẻ chẳng thể thảm hơn được: sơn tường bị tróc thành từng mảng, còn bị oxi hóa cho ố vàng, cửa kéo bằng sắt cũ mèm, gỉ sét nhiều chỗ, và một cái khóa cửa không thể nào cũ hơn được.

Nhưng thế thì sao, Yoon Jeonghan nghĩ, có nơi để về là được.

Yoon Jeonghan thầm hồi tưởng lại 18 năm cuộc đời mình. Không tệ, vẫn được ăn học, học giỏi, đậu trường chuyên lớp chọn, vẫn có một hai người bạn tâm giao. Chẳng qua cuộc đời chẳng cho ai tất cả bao giờ, nên mới có việc Yoon Jeonghan vừa mới đủ 18 tuổi đã phải dọn ra khỏi nhà tự cung tự cấp. 

Không có nhiều thứ có thể khiến Yoon Jeonghan bận lòng, bởi từ lâu cậu đã dự đoán trước và chấp nhận tất cả. Đối với cậu, cuộc sống từ hôm nay mới là đúng với chính mình - đúng với thái độ của bố mẹ và em trai, với cái chết luôn cận kề, và với chính con người mình.

[SC x JH] Hồi kết của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ