Sáng sớm, bên ngoài có mưa rơi.
Yoon Jeonghan đứng trong bếp, nhìn con dao trên tay mình.
Con dao phản chiếu đôi mắt cậu - một đôi mắt vô cảm và đầy chán ghét. Nó như tách biệt khỏi Yoon Jeonghan, có cho mình một linh hồn riêng biệt hòa làm một với lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng phán xét kẻ đối diện bất cứ lúc nào.
Đây là một thói quen của Yoon Jeonghan vào mỗi buổi sáng, bắt đầu từ khoảng hai năm trước. Bố, mẹ, em trai, cô giúp việc, chẳng ai biết cả.
Yoon Jeonghan mắc kẹt ở giữa, để mặc bản thân bị quá khứ, tương lai, mặc cảm tội lỗi và khao khát yêu thương xâu xé mình; dùng nỗi căm hận và ghê tởm với chính mình để níu kéo linh hồn kiệt quệ bước lên con đường phủ đầy sương mù.
“Xin lỗi nhé, Jisoo à.”
Vài phút sau, Yoon Jeonghan cất con dao đi. Cậu lại bắt đầu một ngày mới như bao ngày - pha cho bản thân một ly sữa ấm, chiên một quả trứng nóng hổi, nướng một miếng bánh mì bằng chiếc máy nướng bánh mì mới mua.
Bước khỏi phòng bếp, bóng người quen thuộc kia đang đứng đó, vừa vặn dưới chân là đôi dép đi trong nhà cỡ lớn cậu vừa mua ba ngày trước.
“Xin lỗi anh chuyện tuần trước.” - Yoon Jeonghan đặt bữa sáng của bản thân lên bàn rồi lại quay vào trong bếp rót một ly trà cho Choi Seungcheol. “Nếu không phải vì tôi thì anh đã không bị thương.”
“Nếu tôi không khiêu khích cậu thì đã chẳng có gì xảy ra.” - Choi Seungcheol trước mặt Yoon Jeonghan vẫn bình thản như không có gì có thể chọc giận được anh. “Nếu cậu là điên, thì tôi là loại vô pháp vô thiên lợi dụng con người tự bày trò phá luật. Bị phạt cũng đáng thôi.”
“Cậu cũng biết tư duy logic, đúng không?” - Choi Seungcheol mỉm cười nhìn Yoon Jeonghan. “Cậu biết tôi nói đúng.”
Đôi mắt Yoon Jeonghan hơi cụp xuống, nhưng cậu không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua Choi Seungcheol rồi ngồi xuống bàn ăn dùng bữa sáng.
Buổi sáng, bên ngoài, trời vẫn đang mưa.
Trong nhà, Yoon Jeonghan cảm nhận được cái bùi bùi, béo ngậy của lòng đỏ trứng, bánh mì nướng giòn rụm tan ngay khi vừa đưa vào miệng, cảm nhận được cái ấm áp của ly sữa nóng trong ngày mưa.
Tiếng mưa rơi lách tách, những cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc, trong phòng có người mình luôn chờ đợi.
Chợt trong lòng Yoon Jeonghan hiện lên một câu hỏi: Bình thường, mỗi khi ăn sáng, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?
“Quên rồi.” - Yoon Jeonghan đưa ra câu trả lời trong vô thức.
Bên kia, trên chiếc sô pha vài ngày trước vừa được Yoon Jeonghan vá lại mấy chỗ rách, có vị thần không nhận ra rằng mình đang say mê dáng vẻ vô lo vô nghĩ của chàng trai trẻ.
“Yoon Jeonghan này.” - Choi Seungcheol nhìn cậu. “Lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nhìn cậu dưới dáng vẻ của một người khác.”
“Xin lỗi.”
Choi Seungcheol không muốn lừa dối cậu.
“Ừ.” - Yoon Jeonghan tạm ngưng bữa sáng. Cậu nhìn Choi Seungcheol.
Đó là lần đầu tiên Choi Seungcheol thấy Yoon Jeonghan nở một nụ cười.
“Vậy ngay bây giờ, anh nhìn tôi như thế nào?”
Choi Seungcheol chuồn mất tăm.
“Quả nhiên…” - Yoon Jeonghan bật lên tiếng cười nhẹ.
Cậu kéo rèm cửa sổ. Trời đã tạnh mưa. Mây đen dần tan đi để lộ bầu trời quang đãng. Ở phía xa xa là cầu vồng. Tuy mờ nhạt và không hề nổi bật vì trời không hề trong xanh, nhưng cầu vồng vẫn ở đó, sau cơn mưa.
Giống như cách mà anh vẫn ở đó. Giống như cách mà tôi vẫn ở đó.
Trái tim Yoon Jeonghan hẫng một nhịp. Cậu ngơ ngác như đứa trẻ, đưa tay ra bên ngoài song sắt cửa sổ, nắm lấy cầu vồng, nhưng rồi lại rút tay lại.
Cậu sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SC x JH] Hồi kết của thế giới
FanfictionBối cảnh và sự kiện hoàn toàn là giả tưởng. Warning: nhân vật không hoàn hảo và có thể gây khó chịu, có nhiều tình tiết tiêu cực, có angst Cam kết: HE