Có lẽ vì đã lâu rồi Yoon Jeonghan mới được trải nghiệm lại cảm giác thoải mái tự do nên lần này cậu ngủ rất sâu. Bình thường, dù cho có thức đến ba bốn giờ sáng thì đến sáu giờ Yoon Jeonghan cũng sẽ ngồi bật dậy; còn hôm nay cậu ngủ thẳng đến hơn tám giờ mới tỉnh giấc.
Cơ thể truyền đến cảm giác rệu rã, đầu đau âm ỉ vì thức khuya, cộng với thể chất vốn yếu đuối làm mọi mỏi mệt của cơ thể như được phóng đại. Yoon Jeonghan ép bản thân mình đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Cậu nấu một tô mì gói cho bữa sáng rồi đi ra ngoài.
Khu chợ không cách chung cư quá xa nên Yoon Jeonghan đi bộ. Đi ngang qua cửa tiệm hoa, cô bé kia vẫn đang ngồi canh cửa. Cô bé nhìn thấy cậu liền cười tươi rồi chào một tiếng. Yoon Jeonghan cũng cười, vẫy tay chào cô bé. Con đường đi đến chợ không quá khó đi, khoảng mười phút sau cậu đã hòa vào dòng người đi chợ.
Yoon Jeonghan mua một quả bí đỏ, ba quả cà chua, hai lạng sườn heo cùng với thịt bò cho bữa tối và một vài thực phẩm dự trữ khác. Trong chợ không dễ gặp bóng dáng thanh niên nên cậu như được ngầm xem như sinh vật lạ, đi đến hàng nào mua đồ cũng bị mấy tiểu thương giữ lại hỏi vài câu nào là học hành như nào, có bạn gái chưa, có phải bị mẹ phạt phải đi chợ hay không,... Yoon Jeonghan cũng không vội vàng gì nên cũng rất vui vẻ trả lời toàn bộ câu hỏi; cậu bày ra bộ dáng con ngoan trò giỏi đích thực - ngoan ngoãn lễ phép, biết kính trên nhường dưới, trả lời mọi thứ đều thỏa mãn tâm lý phụ huynh. Chẳng mất bao lâu, chỉ cần một buổi sáng, Yoon Jeonghan lập tức qua lời mấy cô bán rau và chú bán thịt trở thành “con trai ngoan của chợ”.
Hơn chín giờ một chút, cuối cùng Yoon Jeonghan cũng xong việc ở chợ. Cậu lau mồ hôi trên gương mặt trắng bệch, lại đi theo con đường cũ quay về chung cư. Cậu ghé qua tiệm cơm ở đầu hẻm mua một hộp cơm cho bữa trưa.
Yoon Jeonghan lấy một chiếc ghế ngồi xuống chờ cô xào cơm. Mồ hôi đã thấm hết vào lưng áo nhưng cậu lại thấy cơ thể hơi lạnh, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường.
“Chắc tại trời nắng quá… Về nhà phải uống thuốc thôi.” - Yoon Jeonghan hơi mơ màng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Cô bán cơm mập mạp đóng gói hộp cơm xong liền quay sang, vừa mới tính gọi một tiếng liền thấy cậu thanh niên đến mua cơm đang chợp mắt, đôi mày hơi nhíu lại như thể đang rất khó chịu. Gương mặt trông hơi cáu kỉnh của cô giãn ra một chút. Cô đi đến gần Yoon Jeonghan, nhẹ nhàng gọi thật khẽ:
“Con ơi, cơm của con xong rồi.”
Bấy giờ Yoon Jeonghan mới hơi giật mình, mí mắt động đậy một hồi mới nặng nề mở ra. Cậu liếc thấy hộp cơm liền nhanh chóng đưa hai tay qua lấy rồi trả tiền.
“Con xin lỗi. Đã làm phiền cô rồi ạ.”
“Không sao, con mau về ăn uống rồi nghỉ ngơi. Dạo này mùa nóng, coi chừng say nắng.”
“Vâng.” - Yoon Jeonghan đáp một tiếng rồi cầm hộp cơm, lững thững đi ra khỏi quán. Đúng lúc đó, có vẻ như chồng của cô bán cơm cũng vừa trở về.
Yoon Jeonghan nghe cô ấy than vãn với ông chồng mình vài câu.
“Ông nhìn đi, cậu bé đó đó. Hình như mới chuyển tới khu này hôm qua. Yếu ớt như vậy mà bố mẹ nó chẳng thèm quan tâm, lại để nó một thân một mình ở đây…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[SC x JH] Hồi kết của thế giới
FanfictionBối cảnh và sự kiện hoàn toàn là giả tưởng. Warning: nhân vật không hoàn hảo và có thể gây khó chịu, có nhiều tình tiết tiêu cực, có angst Cam kết: HE