“Con với cái, lớn tí là bắt đầu cãi cha cãi mẹ.”
“Con là con của mẹ. Mọi lời mẹ nói, mọi việc mẹ làm đều là muốn tốt cho con. Con phải luôn biết ơn ba mẹ.”
“Con hãy thông cảm cho ba mẹ nhé. Ba mẹ không biết nên đã lỡ làm tổn thương con.”
“Mày là thằng điên!”
“Những người xung quanh mày sẽ xa lánh mày. Ai lại đi làm bạn với một đứa điên đã không biết nghe lời ba mẹ còn thích cãi!”
Yoon Jeonghan mười lăm tuổi cuộn mình trong chăn trong căn phòng tối om. Cậu đã tắt đèn ngủ.
Tôi không muốn tồn tại.
Trong tâm trí cậu không ngừng vang vọng từng câu nói của mẹ, rõ ràng và rành mạch.
Ba năm, thật ngắn nhưng cũng thật dài. Những cuộc cãi vã liên miên cứ như qua một cái chớp mắt liền kết thúc, còn linh hồn Yoon Jeonghan thì cứ như đã trải qua ngàn vạn năm khổ đau và dằn vặt.
Từ khi nào mà tất cả chúng ta đều thay đổi? Hay vốn dĩ mọi thứ là như thế ngay từ đầu?
Yoon Jeonghan chưa từng cho rằng em trai mình có lỗi. Nó thật sự vô tội. Thằng nhóc là nạn nhân của mọi thứ. Nó là một đứa nhóc hai tuổi còn chưa phát triển đâu ra đâu nhưng đã bị nuôi dưỡng trong một môi trường đầy độc hại, mà cậu là một trong hai tác nhân chính tạo nên sự độc hại ấy.
Nhưng Yoon Jeonghan không thể đồng cảm và yêu thương nó. Cậu cảm thấy điều này quá mệt mỏi và đau khổ.
“Cứu…” - Giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt chiếc chăn mềm. Thiếu niên mang trong mình không gì ngoài tuyệt vọng và mâu thuẫn cố gắng cầu cứu trong đêm tối.
“Hãy giúp tôi thoát khỏi chính mình với.”
Đó là lối thoát duy nhất cậu nghĩ ra.
*
Yoon Jeonghan ghét những giấc mơ, bởi vì cậu không bao giờ có thể mơ về cái gì đó đẹp đẽ. Những giấc mơ của Yoon Jeonghan chưa bao giờ có siêu nhân hay tiên nữ, cũng chẳng có anh hùng; chỉ có ảm đạm và u tối, và chỉ có một mình Yoon Jeonghan ở đó cùng sự cô đơn vô tận. Não bộ Yoon Jeonghan đã xóa đi rất nhiều hình ảnh, nhưng những ký ức đau đớn nhất vẫn luôn ở đó và len lỏi vào những giấc mơ hằng đêm, từng ngày từng ngày đục khoét lá chắn tinh thần của cậu.
Đó là lý do lớn nhất cho việc Yoon Jeonghan mất ngủ.
Nhưng ngủ ít đi chỉ khiến giấc mơ bị cắt ngắn, chứ không thể thay đổi nội dung của nó.
Yoon Jeonghan nằm dài trên giường. Cậu vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài hai giờ đồng hồ với hai hàng nước mắt lăn dài.
Bây giờ là bốn giờ sáng.
Mệt mỏi quá - Yoon Jeonghan nghĩ.
Cậu tắt máy lạnh trong phòng ngủ. Yoon Jeonghan dự định sẽ dành nốt phần thời gian còn lại của buổi đêm ở ban công.
“Lạnh lắm, đừng ra đây.” - Bóng hình ấy, bóng hình mà Yoon Jeonghan thầm thừa nhận trong lòng là đã mong chờ suốt mấy ngày nay, đang ở trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SC x JH] Hồi kết của thế giới
FanfictionBối cảnh và sự kiện hoàn toàn là giả tưởng. Warning: nhân vật không hoàn hảo và có thể gây khó chịu, có nhiều tình tiết tiêu cực, có angst Cam kết: HE