Yoon Jeonghan tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều. Khi cơn sốt dần vơi đi thì cậu cũng dần rơi vào cơn buồn ngủ. Yoon Jeonghan không kháng cự mà ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của thuốc hạ sốt đi ngủ. Chỉ không ngờ là ngủ một giấc từ mười một giờ trưa đến hơn năm giờ chiều.
Thời gian cho bữa tối sắp đến - Yoon Jeonghan vẫn không quên lời hứa với Choi Seungcheol. Cậu bước ra bếp, soạn những nguyên liệu đã mua từ sáng ra bắt đầu chế biến. Hôm nay cậu tính làm cơm, thịt bò xào cà chua cùng với canh bí đỏ sườn heo. Từ khi còn ở nhà cũ Yoon Jeonghan đã quen với việc tự mình nấu cơm. Cô giúp việc vẫn luôn rất ái ngại và luôn không muốn cho cậu vào bếp; dù sao cũng là con của một gia đình khá giả, cậu vốn không nên lo lắng chuyện bếp núc. Nhưng Yoon Jeonghan đã luôn muốn chuẩn bị cho việc sống một mình nên chẳng bao giờ cô ngăn cậu lại được, chỉ đành đứng bên cạnh dạy cậu nấu ăn và chỉ ra lỗi sai của cậu chủ của mình; còn nghe lời không để cho bố mẹ cậu biết nữa.
Khoảng hơn bảy giờ, khi nồi canh sôi lên cũng là khi Yoon Jeonghan nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Cậu cẩn thận tắt bếp rồi đi ra cửa nhìn mắt mèo - là Choi Seungcheol.
Yoon Jeonghan thực ra đã quyết định gần như là ngay từ khi nhận ra Choi Seungcheol cố tình nói dối dù cho cậu biết rằng người này quá kì lạ, rằng mối quan hệ với Choi Seungcheol không có bảo chứng cho sự an toàn của nó, rằng cậu đã trải qua cảm giác sợ hãi và hoang mang tột độ ngay sau cuộc gặp gỡ đó - cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh.
Yoon Jeonghan mở cửa. Trước mặt cậu vẫn là dáng hình đô con và cao hơn mình nửa cái đầu của Choi Seungcheol. Anh vẫn duy trì phong cách thường ngày đơn giản với áo phông trắng cùng quần jeans.
“Cậu không sợ sao?” - Choi Seungcheol vừa hỏi vừa bước vào nhà, như thể anh chỉ đang hỏi thăm bình thường.
“Trước sau gì cũng chết thôi.” - Yoon Jeonghan trả lời với vẻ dửng dưng. Cậu quay người đi vào bếp chuẩn bị cơm.
“Ngược lại, tôi thấy khá vui khi được biết anh đó, quý ngài nguy hiểm ạ.” - Giọng cậu vọng ra từ bếp.
Choi Seungcheol đứng sững tại chỗ trong vài giây ngắn ngủi rồi vẫn tiếp tục động tác cởi giày.
Bên trong, Yoon Jeonghan thoăn thoắt dọn bữa cơm cho hai người.
“Mùi thơm thật. Có vẻ cậu nấu ăn rất giỏi.”
“Cảm ơn vì lời khen.” - Trên môi Yoon Jeonghan là nụ cười nhẹ. Cậu đang bê nốt dĩa thịt bò xào ra bàn. “Mời anh.”
Cả hai ngồi vào bàn, Yoon Jeonghan vẫn không quên quan sát đối phương. Cậu vừa gắp từng đũa thức ăn vừa liếc nhìn tay cầm đũa của Choi Seungcheol, liên tục chuyển ánh nhìn từ tay lên mặt và lặp lại như thế.
Choi Seungcheol cứ như chẳng hề để ý, vẫn tiếp tục dùng cơm. Yoon Jeonghan sau một hồi quan sát, xác định đối phương không hề có ý hạ độc mình cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác mà nghiêm túc dùng bữa. Chỉ sau khoảng hơn nửa tiếng bàn ăn đã được dọn sạch.
“Anh ra sô pha. Tôi đi rửa chén.” - Yoon Jeonghan quyết định nhanh gọn.
Choi Seungcheol cũng ngoan ngoãn nghe theo cậu bước ra sô pha ngồi xuống. Chỉ khi anh đã yên vị trên sô pha thì Yoon Jeonghan mới quay lưng đi vào bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SC x JH] Hồi kết của thế giới
FanfictionBối cảnh và sự kiện hoàn toàn là giả tưởng. Warning: nhân vật không hoàn hảo và có thể gây khó chịu, có nhiều tình tiết tiêu cực, có angst Cam kết: HE