⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

110 15 6
                                    

lại một buổi sáng sớm, yeonjun dậy từ 5 giờ, pha cho mình một ly cafe, đi sang phòng beomgyu, ngồi trên cái ghế cạnh giường em, ngắm em.

yeonjun chả thèm giấu sự mê muội của mình dành cho vẻ đẹp tiên tử của beomgyu, đã vậy hắn còn không ngớt lời khen, còn không ngừng chụp ành em lại mọi khoảnh khắc. điện thoại hắn giờ đây thay vì ảnh tự sướng của mình thì toàn ảnh beomgyu, hắn thề hắn còn phải xoá bớt ảnh của mình đi để có dung lượng chụp ảnh em.

beomgyu cũng ở nhờ được hơn 2 tuần rồi, hắn thấy beomgyu cũng là đứa trẻ ngoan, trừ việc em hơi hiếu động xíu ra thì gì cũng ổn. đôi lúc beomgyu cũng giúp dọn nhà nữa nhưng mà là đôi khi thôi...

còn em, sáng nào cũng quen với việc mở mắt ra thấy yeonjun đang ngắm mình, em hiểu mà, ai bảo em đẹp vậy chứ.

- nay anh không đi học à?

beomgyu vừa ngái ngủ vừa đánh răng và nói.

- không có tiết.

yeonjun tay vừa nhìn điện thoại vừa nhắn tin liên hồi trông có vẻ hơi nghiêm trọng. thấy vậy em liền lại gần ngó vào xem thứ thiết bị truyền tin của con người.

- sao vậy?

- gần 1 tuần rồi bọn tôi không liên lạc với huening được.

- huening? cái cậu nhỏ nhất đúng chứ?

beomgyu vẫn đang ọc ọc bong bóng trong miệng nên liền bị yeonjun đẩy đầu qua chỗ khác, gớm chết đi được. vậy nên em liền đi lại vào nhà vệ sinh xúc miệng rồi mới quay lại chỗ yeonjun.

thì ra là hắn cùng soobin có liên lạc với heuning nhưng không nhận được hồi âm, mà rõ ràng huening là kiểu người có chuyện gì sẽ báo, nhắn tới cũng sẽ trả lời ngay lập tức.

- có khi nào bị phù thuỷ bắt cóc không?

- dở hơi à? phù thuỷ bắt thằng nhóc làm gì?

- anh không biết à? bọn phù thuỷ chuyên bắt cóc trai trẻ để làm mắm đó.

beomgyu thản nhiên kể mấy chuyện kinh dị của thế giới thần tiên ra. nếu là người khác thì đã không tin, nhưng yeonjun vốn luôn tin tưởng tất cả lời beomgyu nói về cái thế giới thần kì kia.

- đi, chúng ta tới thăm huening một phát.

yeonjun lo lắng rằng huening thật sự bị bắt cóc nên muốn rủ beomgyu đi chung. nếu thật sự là phù thuỷ thì ít ra đi chung với beomgyu còn an toàn chán, ít ra beomgyu biết làm phép mà.

yeonjun đưa beomgyu tới ngôi nhà nhỏ sống đủ cho một người, đúng kiểu nhà dành cho sinh viên vậy. gõ cửa lần đầu tiên, không ai mở cửa, lần thứ hai cũng không, phải tới tận lần thứ ba, cánh cửa tự nhiên bung ra một cách bất ngờ. yeonjun và beomgyu sợ hãi nhìn nhau:

- sao...sao nó tự mở được? vậy là thật sự phù thuỷ có ở đây à?

yeonjun sợ hãi trốn sau tấm lưng beomgyu.

- em mau làm phép gì đi, lỡ không chỉ huening bị bắt mà tôi cũng bị làm mắm thì sao?

- anh điên à... tôi đã bảo phải tiết kiệm bụi tiên mà, phải vào xem hẳn trong đó là cái gì đã tôi mới làm phép.

yeongyu || tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ