⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

96 11 10
                                    

choi yeonjun từ nhỏ đã được nghe vô vàn câu chuyện cổ tích từ mẹ hắn, chuyện nào cũng đầy thơ mộng và huyền ảo. nhưng phải lớn lên hắn mới biết thực tế như nào, phù thuỷ không phải mấy bà già chế thuốc độc mà là mấy tên ăn thịt trai trẻ, quỷ lùn không phải mấy chú lùn đáng yêu mà thật ra chúng nó đều có bộ mặt của một ông già, và đặc biệt loài tiên không hề nói chuyện ngọt ngào hay hành động nhẹ nhàng mà chúng nó bắn phép nổ được hẳn một góc nhà.

nhà choi yeonjun sau khi có tiên ở đợ 3 tháng thì đã chính thức phát nổ cái bếp do tiên xinh đẹp nhìn thấy gián bò trong đó mà hoảng quá hoá phép nổ luôn cái bếp trăm tỷ của hắn. vậy nên đó là lý do hôm nay hai đứa phải ra ngoài ăn.

hắn đưa em tới quán pizza mà có soobin làm thêm ở đó. mới tới nơi là em đã tít cả mắt lên chạy lại bắt chuyện với soobin. chả là thời gian qua beomgyu đã dần dà làm quen được với nhịp sống ở đây và thân thiết với các anh em của yeonjun.

- đốt cháy bếp? thật sự có chuyện như vậy sao?

soobin ngạc nhiên khi nghe lý do hai đứa kia phải dắt nhau ra quán ăn. có thể có chuyện gì kinh khủng tới mức cái bếp bị nổ tung được chứ?

- là tại cậu ta chứ ai.

yeonjun lườm huýt beomgyu nhưng nhận lại chỉ là cái nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ khiến yeonjun lại nuốt cục tức lại.

kết thúc bữa ăn cũng là lúc soobin chuẩn bị đóng tiệm, beomgyu đứng ngoài đợi yeonjun thanh toán. ngoài trời thời tiết đã dần chuyển lạnh, beomgyu thì ghét cái lạnh. mùa đông tới beomgyu sẽ chả thể bay nhanh được, cánh của beomgyu sẽ yếu đi và hình thành lớp băng mỏng xung quanh khiến việc bay lượn khó khăn vô cùng.

yeonjun moi ví ra thanh toán cho thằng em mình, soobin nhận lấy rồi đếm đếm lại số tiền và cất vào két.

- anh và beomgyu không phải là yêu nhau rồi chứ?

soobin hỏi nhỏ khiến yeonjun nhíu mày khó chịu.

- dở hơi à? mắt chú mày có vấn đề mới thấy vậy đúng không?

- không phải thì không phải, tại em đã thấy anh đối xử nhẹ nhàng cưng chiều vậy với ai đâu.

- tại không theo ý cậu ta thì phiền lắm, cậu ta sẽ mở miệng không ngừng cãi lại như con ruồi vo ve vậy, thật phiền phức.

yeonjun làu bàu trong miệng, nét mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng, giọng cũng có chút lớn tiếng. nói rồi hắn đi ra khỏi quán, bắt gặp beomgyu đứng lặng người trước mặt mình, không hiểu sao hắn có chút chột dạ.

- tôi phiền lắm à...

- k...không p... ý tôi là...

yeonjun giật mình với khuôn mặt lạnh lùng của beomgyu, hắn tính thanh minh, nhưng không hiểu sao chả nói được nên lời.

beomgyu thở dài một cái, nhìn xung quanh đảm bảo không có người nào khác, em liền xoè cánh ra bay vút đi trước mặt yeonjun. để hắn đứng như tượng lại, cảm giác tội lỗi đầy mình.

hắn lững thững quay lại căn hộ của mình, nghĩ rằng em đã giận dỗi mà quay trở lại đó nhưng không, căn nhà tối om không một bóng người. hắn vội vã xông vào phòng em, đồ đạc của em vẫn ở nguyên đó, nhưng lại chả có hình bóng em đâu cả. lập tức lôi điện thoại ra, gọi vào cái số hiển thị tên "ruồi xinh đẹp" nhưng nhận lại là tiếng tút dài cho tới khi tắt ngúm đi. lại gọi cho soobin và huening xem có beomgyu ghé qua không, nhưng cả hai đều bảo không gặp em.

yeongyu || tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ