không khí Tết thật sự đã ùa về, sau dư âm của kỳ thi giữa kỳ 2. học sinh trường Ams đang vui mừng vì ngày lễ lớn này. tôi đang đi ra khỏi lớp cùng June, cậu ấy kể lể mấy vấn đề dạo gần đây, vâng là chuyện tán tỉnh bé con của nó. chúng tôi yêu nhau mấy tháng rồi, mà nó vẫn chưa tán được em View của nó nữa. sau khi nghe nó kể một hồi, tôi liền tạm biệt trước toà học của em.
tôi đã lên lớp chuyên của em, đứng một góc nhìn em đang thu dọn đồ đạc. chân tôi cứ đứng bất động mà dõi theo em. cũng không để ý rằng em đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi. em vội vàng chạy ra bên tôi. nhìn tôi với ánh mắt tình bể bình. tôi nhịn lại mà không để ý tới em. tay em vươn lên chỉnh khăn len cho tôi, đây là món quà em tặng sinh nhật tôi.
- "quấn lên chút, cẩn thận cảm lạnh. chị thích khăn em ..."
không đợi em nói tiếp, tôi vội vàng đáp: "thích, rất thích." thanh âm tôi hiện lên tia giận dỗi, thật ra tôi không muốn trẻ con như vậy. nhưng mà hôm qua em đi chơi với bạn về khuya, tôi nhắn muốn đến đón em. em không chịu theo ý tôi. làm tôi cả đêm lo lắng không ngừng cho em, em thì đến cả nhắn cho tôi một câu về nhà an toàn cũng không có. tôi thật sự giận đấy.
vẫn là tôi không bơ em đi được, tôi đỡ những thứ trên tay em về tay mình. có bản thảo vẽ cùng những bài thi được em kẹp lại. em nói nhẹ cảm ơn tôi rồi chạy vào lớp sắp xếp lại nốt vài thứ.
Tết âm lịch năm nay, nhà bé con đón Tết ở bên nước ngoài. em bảo em không đi cùng họ. tôi định buột miệng hỏi lý do nhưng khi nhìn gương mặt em hiện lên tia vui vẻ lúc đó. tôi nuốt những lời muốn hỏi vào trong lòng. cũng tốt, dù gì tôi cũng không nỡ xa em lâu như vậy.
thoáng chốc đã xong, bé nhỏ chạy ra chỗ tôi. tôi liền xách balo cho em.
hình bóng hai chúng tôi in hằn xuống sân trường Ams, em khoác tay tôi thật chặt, chợt dừng lại rồi khẽ lên tiếng. giọng nói nhẹ nhàng mà thoảng ra :"em xin lỗi, hôm qua thật tình không muốn làm
chị lo đâu, nhưng trời cũng muộn, em không nỡ làm phiền chị.." em ngừng lại rồi nói tiếp " trời còn mưa to nữa nên em cũng không muốn chị đi. em lo. về đến nhà thì khuya rồi, em không muốn quấy chị ngủ."lông mày tôi cau lại, tôi không muốn hờn trách em nhưng nghe những lời này của em. trong phút chốc tôi bỏ qua hết cơn giận dỗi này, hừ lên một tiếng: "em đi mưa về nhà ? sao em không bao giờ nghe lời vậy!!". tôi cố gắng đè lại giọng giận giữ lại.
em ngơ ngác hồi lâu: "ơ em đang giải thích mà, chuyện chị hỏi đâu phải trọng tâm..."
còn dám nói như này à, sức khoẻ em mà không phải trọng tâm à. dm !! lòng tôi không ngừng gào thét lên. tôi lo cho em phát điên luôn rồi đấy, em còn ở đấy vẫn cho rằng bình thường. tôi vẫn nên là kìm lòng lại, bỏ qua câu trả lời của em: "như nào rồi, ốm không?"
bé con cười híp mắt, nhảy vào lòng tôi. làm nũng đóooo. "dạ em không, đừng giận nữa. nhá". lòng tôi đã mềm nhũn từ lúc nào rồi. vội phạt em bằng nụ hôn sâu. nụ hôn có sức hút dữ dội. quàn quét hết khoang miệng của em. đưa đẩy hồi lâu mới dừng lại.
chúng tôi đi về cùng nhau. em về xe buýt cùng tôi. lần đầu tiên được cùng em đi về. đi qua từng con đường, xuân về rồi. hoa đào ven đường đều đến mùa nở rộ, đẹp đến vô ngần như ánh mắt của người khi hướng về phía trước.
tôi vốn là muốn ngắm hoa, vậy mà trong mắt chỉ còn em.
- " em thích lắm à công chúa". tôi vội mang máy ảnh film ra chụp cho em.
em híp mắt cười tươi, là một nụ cười tươi rói. "rất thích, khoảnh khắc ở bên chị đều thật rực rỡ, bất kể thời tiết có mưa hay nắng, mỗi ngày trôi qua đều rất tuyệt vời. sau đó em tiếp tục nói: " thứ 2 là Tết rồi, chị có kế hoạch gì không ạ" đôi mắt bé con hướng lên gương mặt tôi.
quả thực, Tết năm nay được nghỉ hẳn 5 ngày, nhưng năm nay gia đình tôi không về quê. bố tôi năm nay mới lên chức, công việc có phần bận rộn. tôi định nhân dịp này làm biếng chút, ăn rồi ngủ. tận hưởng không khí đợt Tết này. chủ yếu là có em nữa thì kế hoạch trong Tết này quá mĩ mãn rồi !!!
———————————————————
một đời thương em,
một đời yêu em.