Hà Nội, hôm ấy không còn là những ngày nắng dịu êm, ôm ấp con người ta vào lòng nữa. mà là cơn mưa xối xả đầu hạ đổ xuống, cũng giống như người con gái mà tôi yêu hết lòng đã rời khỏi tôi. tôi không gặp lại em lần nào nữa, vì lỡ đâu lần đấy là lần cuối rồi.
tôi dần vùi đầu vào những ngày thi bận rộn, cũng là một cách khác để chạy trốn khỏi nỗi đau này. những ngày Ams cuối cùng bình thường đến ảm đạm, từng góc nhỏ ở nơi đây đều mặc nhiên gắn với người ấy. đôi lúc, bên trong tôi rất muốn trách cứ em, ghét bỏ em thế nhưng tôi lại không thề nào làm được. tôi cứ sống với nỗi nhớ dằn vặt da diết, em là ngọn lửa khiến cho bản thân tôi mỗi lần chạm vào đều đau âm ỉ, ký ức về em vẫn nằm sâu bên trong con người tôi, và không một người nào có thể chạm vào góc khuất đó.
và thế rồi, tôi tốt nghiệp cấp 3 với tuổi 17 tràn ngập những ước nguyện và niềm hân hoan về tương lai. tôi đỗ được trường bản thân yêu thích. tôi dành 4 năm với chuyên ngành truyền thông đa phương tiện mà bản thân hứng thú. cuộc sống của tôi cũng giống như một bản nhạc melody nhẹ nhàng trong sắc xuân về. tôi cũng thuận lợi có được một công việc mà tôi cố gắng đạt được. cứ như thế, tên của em lâu dần không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. tôi cũng không dành tình cảm đặc biệt cho bất kỳ ai khác. ngày đó, là chúng ta thế nhưng bây giờ là họ, tưởng chừng hai người khác nhau thế nhưng lại là cùng một người, chúng ta và họ cách nhau 6 năm niên thiếu.
~~~
những giọt mưa nhỏ rơi phất xuống bả vai tôi, kéo tôi trở về với hiện thực. tôi vội vàng rời khỏi cái ôm ấm áp đó, cứ như những ảo mộng mấy năm qua của tôi vậy. tôi không đối mặt với em ấy được, nỗi nhớ trong tôi cứ chồng chất thế nhưng khi gặp lại tôi chỉ biết yên lặng mà không cất ra lời nào được. tôi có vô vàn điều muốn hỏi em? tại sao ngày ấy em lại rời đi? và tại sao em lại rời bỏ tôi? những ngày tôi không ở bên, em sống như thế nào?
tôi lùi lại vài bước, lần này không còn đứng chung một nhịp với nhau rồi. tôi đối mặt với em, nhẹ nhàng lên tiếng:
- "cảm ơn em, cầm ô cẩn thận, đừng để dính mưa."
đáy mắt tôi cười rộ, rồi dần dần quay đầu rời đi cùng biết bao cảm xúc hỗn loạn. tôi biết, trong mắt em vẫn chứa những dải ngân hà rạng ngời, vẫn là ánh mặt trời cứu rỗi vạn vật, trái tim mang theo những yêu thương. nhưng tôi với em đã không còn ở độ tuổi rực rỡ nữa, tôi còn yêu em, nhưng mà không đồng nghĩa là tôi được phép tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. chúng tôi không còn là những đứa trẻ, thích gì làm nấy nữa.
em có những giấc mộng của riêng em, thế nên tôi mong ở một góc nào đó, vẫn có thể đứng ngắm nhìn em những khoảnh khắc lấp lánh nhất. em hãy làm những điều em mong muốn, còn tôi vẫn luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm em thật chặt. giấc mơ của tôi thì đơn giản chỉ là em thôi.
———————————————
end ss1 nhoa 😭😭 huhu mình cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. thế nà xong rùi hẹn các bạn khi hai bạn nhỏ này ở phiên bản trưởng thành nhíe ( dth lắm lắm hứa hong ngược )