ngày em rời đi, hạ về, nắng lấp lánh dưới tán cây, thế nhưng trái tim đã không còn nguyên vẹn. em bỏ lại đất Hà Nội, bỏ lại Ams một thời, bỏ lại người em dốc hết tâm can để yêu. có lẽ người ấy sẽ giận em lắm, hay ghét bỏ em không ?! nhưng rồi chị sẽ quên, quên mất tên em, quên mất đoạn kí ức chẳng đâu vào đâu này, quên có người mình từng yêu vào năm 17 tuổi.
trong những ngày tối tăm của cuộc đời, cảm ơn chị vì đã là nguồn ánh sáng soi rọi con đường mà em rải bước, vậy nên khi chị lạc lõng em mong chị sẽ luôn tìm được ánh sáng dù cho nhỏ nhoi để dẫn lối, để nhắc nhở rằng chị không cô độc,
"cuối cùng, em thật tâm mong người được hạnh phúc."
~~~thời tiết hôm nay oi bức một cách khiến người ta khó chịu, Milk chán nản nhìn ra khung cửa sổ. đã vài ngày trôi qua nhưng mà em không đi học, gọi điện cũng không nghe, tìm đến nhà em cũng không gặp. hay em xảy ra chuyện gì rồi không? nhưng mà tôi tìm em như thế nào đây. tôi ngẩn người ra mà ngồi suy nghĩ. có nhiều kế hoạch muốn làm với em vào hè năm nay quá, tôi muốn cùng em ngắm hoàng hôn, cùng dạo hồ Tây, cùng em đi khắp ngóc ngách trên phố, cùng em ngồi nhìn em vẽ, tóm lại là cùng emmm. kỳ thi THPT quốc gia cũng đang dần đến, tôi sẽ cố gắng để cho em tự hào về tôi.
nghĩ đến em mà tôi không giấu được nụ cười, bỗng từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống, rào thật to. cơn mưa đầu hạ sao, sao lại mưa tầm giờ này? sắp đến giờ về, thời tiết thật khó hiểu mà. có lẽ, mãi về sau bản thân tôi mới biết ngày hôm ấy, cơn mưa ấy có dấu ấn lớn đến như nào? nhắc đến với từ giá như đầy nuối tiếc.
chuông tan học reo lên, từng tiếng lật trang đề khép lại, tiếng mưa ào ào. Ams còn mở phát thanh, thật muốn có em ở đây? muốn nhìn em cười, muốn nghe giọng nói của em, muốn ôm em thật chặt. tôi nhìn xuống sân trường cùng bản nhạc của Vũ cất lên. ngày hôm nay cảm xúc không vui cứ quấn lấy tôi, có lẽ do em đột nhiên không xuất hiện trong mấy ngày nay sao? vì vậy cảm xúc của tôi mới tệ như vậy.
tôi cứ nhìn mãi, nhìn cơn mưa vô tình đầu hạ này. mà không biết rằng người tôi yêu đang dần rời xa khỏi tôi. tôi hoàng hồn khi có tiếng nói hớt hải đằng sau lưng tôi, có lẽ em ấy rất gấp, mồ hôi ướt đẫm trán, thở dồn dập trước mặt tôi. nhưng tôi không thấy quen mắt chút nào.
-"em cần hỏi gì à? nói chị nghe" tôi nhẹ nhàng hỏi
ánh mắt đối phương có chút u buồn cùng vội vã, tôi cảm nhận được. "em, em học lớp chuyên Anh 10 ạ hôm nay Love đi du học hức nhưng mà GVCN lớp em bảo phải giữ kín, chị cũng không biết ạ? bạn ấy giờ này sắp lên máy bay rồi chị ơi. làm sao bây giờ ạ"
đầu tôi ngưng trệ, đi du học sao? tại sao tôi chưa từng nghe đến em nhắc đến chuyện này. tôi, tôi không kịp nghĩ nữa. tôi xách vội balo lên, hãy nói rằng đây là chuyện em lấy ra để đùa thôi, xin em đấy. làm ơn Love ơi, xin em. tôi không thở được nữa, tôi dốc sức chạy thật nhanh về phía trước, dù cơn mưa không ngừng trút xuống, từng hạt rồi từng hạt. không biết trên khuôn mặt tôi nước mắt và nước mưa hoà lẫn là một.
——————————————————-
sốp iêu các bạn ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ cảm ơn vì đã iu thích fic của tui và chờ đợi tui. ily so much. hihe dâu cảm ơn ạ vì tất cảaaa