18

228 33 3
                                    

bữa ăn diễn ra trong không khí ngột ngạt, như thể thở mạnh ra cũng gây ra lớn chuyện. rất lâu rồi mới có cảm giác ngồi ăn với người khác. Love đè cảm giác không quen đó lại rồi ngoan ngoãn mà cúi gằm mặt ăn cho qua bữa. giọng nói trước mặt cất tiếng lên:

-"tay con làm sao? động vào mảnh thuỷ tinh à?" ông vừa nói vừa khẽ đẩy kính lên chút mà nhìn em.

có một thoáng cảm giác ngơ ngác lướt qua trong đáy mắt, mặc dù rất nhanh đã thu lại, em định lên tiếng thì có tiếng cắt ngang: "lần sau con không cần động tay vào mấy việc này"

em bất động mà ngồi sững sờ nhìn, sao thái độ bố lại thay đổi nhanh như này? làm em suýt quên mất sáng nay vừa cãi nhau ầm ầm với bố. chắc có chuyện gì vui xảy ra. thế nên bố mới nói chuyện dễ nghe như này! chắc bố càng thuận tiện hơn trong bộ Ngoại giao rồi.

dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang của người phụ nữ ngồi cách đó không xa. "con ăn thêm một chút? gầy quá". em không khỏi ngạc nhiên với 2 con người này. quá không đúng rồi. em vội lắc đầu, ý tứ xa cách rõ ràng.

-"ăn thêm! tý vào thư phòng gặp bố." nói xong ông liền rải bước rời đi.

em miễn cưỡng ăn thêm một chút, hình như hôm nay trong giọng nói của bố còn có tia lo lắng quan tâm. có phải bản thân tự ảo tưởng không nhỉ?

lát sau, em cũng đi lên tầng vào thư phòng. bố đang ngồi trên bàn xem một tệp tài liệu. chỉ là rất nhanh, tay liền đặt hết đống đồ đó xuống.

-"bố nói ngắn gọn thôi. thủ tục du học lo cho con xong hết rồi. 1 tuần nữa bay. con muốn gì đều có thể nghe con. riêng chuyện kia thì tuyệt đối không thể."

rất đúng, đây mới là thái độ mà bố nên có. miệng tôi hiện lên nụ cười nhạt. "nếu không đi, thì bố sẽ định làm gì?"

gương mặt đối phương đã hiện lên nét tức giận: "đừng ép bố tức giận lên, còn nữa..." rất lâu đối phương mới lên tiếng, giọng nói tựa như những cơn gió thoảng ngoài khung cửa sổ giữa đêm hè.

-"con tốt nhất là điều trị cho cẩn thận. ổn rồi nói tiếp."

não em ong ong, như là không thể đứng vững nổi nữa. tay phải dựa vào góc tường. hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong tần số não.

"con cũng biết là bản thân con sẽ làm ảnh hưởng lên người kia. vậy nên trước hết là chữa trị đã. nghe rõ chưa"

thì ra bản thân mình hèn mọn, ai cũng biết điều đó chỉ có chị ấy tạm thời chưa nhận ra. ở bên một người có bệnh như mình liên luỵ đến chị nhiều rồi. không hiểu sao khắc đó trong đầu em lại thấy sai lầm khi gặp người như vậy. lôi chị vào một đống chuyện chẳng đâu vào đâu. thì ra đứng trước một người hoàn hảo như vậy, mình lại tự ti đến mức nghĩ không đủ tư cách ở bên cạnh người mình yêu. thôi vậy, đời này chỉ cần em khổ là được rồi. còn chị, chị hạnh phúc là em vui rồi.

một hồi sau, có giọng nói nghèn nghẹn mới dần cất lên: "dạ, con biết rồi."

ông nhìn về đứa con gái gầy gò trước mặt, trông đáng thương như mèo con bị bỏ đói. hiếm khi thấy con bé lại chịu thoả hiệp yên bình như vậy. rốt cuộc đối phương là người như thế nào mà đủ sức lay động con bé chứ ?!!! ông cũng không thể ngờ ấy thế mà con bé này lại chịu đựng nhiều thứ như thế. không cho người theo dõi nó mọi chuyện từ trước đến nay. cũng không thể nào biết được nó mua băng gạt cùng lượng lớn thuốc giảm đau.đau lòng quá rồi, bản thân mình thì kiểm soát vấn đề của cả một đất nước nhưng đến con mình thì lại chẳng biết một thứ gì cả.

em mang cơ thể mình mà nặng nề về phòng ngủ, em liếc nhìn những tập vẽ trên bàn. không còn chút hứng thú nào để vẽ nữa. em nằm xuống giường như thể không còn sức sống nào. tiếng tin nhắn hiện lên một tiếng. em liếc nhìn qua thấy một vài tin nhắn của Milk.

- "em ăn chưaaa?"

- "đang vẽ à, hửm. không làm phiền em, chỉ muốn nhắc em phải bôi thuốc. nhé"

- "chị yêu em, yêu cả những vết thương trên cơ thể hay bên trong em."

từng giọt nước mắt kìm nén trong lòng giờ đã tuôn trào ra. em khóc nức nở, trong lòng đau như thắt lại. không thở nổi. giờ khắc này, chỉ toàn đau khổ cùng bi thương chất chứa. em khóc rất lâu, đến giọng cũng khàn đặc cùng nước mũi. ánh mắt đẹp đẽ giờ cũng đỏ ngàu, khóc ướt cả một mảng gối, thế sao vẫn chưa thấy đại dương ?

———————————————————
k bít nói gì cả. vote đi mng ưiii 😭 cho tui có động lực hoàn thành bộ này với. chin cảm ơn.

mùa xuân | milklove |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ