Chương 68: Là ngươi dùng sức mạnh với Cô

144 8 2
                                    

Ghé nhà DƯ CHÂN đọc từ chương 1-67 nha mn
Link: https://shenyuzhen.wordpress.com/nhu-thay-tuyet-roi/

______________________________________

Giang Tuyết Nha không đụng vào chén thuốc, hỏi: "Đại Chưởng Tông, lời này của ngài là thật?"

Đàm Đài Tịnh thanh âm vững vàng, thần sắc hờ hững như xưa, "Thật."

"A Hối nói ngài lòng dạ sắt đá, quả nhiên là như thế." ý cười trên mặt Giang Tuyết Nha dần lạnh đi, lạnh thấu xương như lưỡi đao, "Ngài muốn phá, ta liền phá. Chỉ là phá thai đối với thân thể có tổn hại rất lớn, thỉnh ngài để thần bàn giao việc được sai bảo, về Vân Châu tĩnh dưỡng."

Đối diện không nói lời gì, Giang Tuyết Nha nhìn chăm chú thần sắc lãnh đạm xám ngoét nơi đáy mắt của lão, trong lòng cũng lạnh hơn phân nửa. Nàng xưa nay là người quả quyết, có từng để một lần bị thứ tình yêu cỏn con vướng tay vướng chân?

Nàng lưu loát bưng chén thuốc lên, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, nam nhân đối diện lại mở miệng: "Việc giữa ngươi và ta, không phải là cô mong muốn."

"Cho nên?" Giang Tuyết Nha cười lạnh, "Ngài đến dũng khí thừa nhận còn không có, thì sao đáng mặt làm nam nhân? Là ta Giang Tuyết Nha đã nhìn nhầm."

"Giang Tuyết Nha," Đàm Đài Tịnh thần sắc lạnh lẽo, "Là ngươi dùng sức mạnh với cô."

Giang Tuyết Nha: "......"

Giang Tuyết Nha nghe hiểu lời của lão, từ đầu tới cuối, lão chưa từng đáp ứng, là nàng cưỡng ép lão, Đàm Đài Tịnh dĩ nhiên cũng không mong chờ có hài tử sinh ra.

Nàng buông chén thuốc, gật đầu: "Được, Đại Chưởng Tông yên tâm, từ nay về sau, Giang Tuyết Nha tránh xa Vân Châu, sẽ không quấy rầy Đại Chưởng Tông nữa. Xem việc xưa như mây khói thoảng qua, Đại Chưởng Tông không cần lo lắng, Giang Tuyết Nha cũng sẽ không nhắc lại."

Nàng cởi xuống ngọc kỳ lân đeo bên hông, đặt lên bàn, đẩy về hướng Đàm Đài Tịnh, lại cởi xuống hoành đao cùng lệnh bài chỉ huy sứ theo quy chế. Nàng quyết đoán làm theo lòng mình, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Lão vô tình, nàng liền từ bỏ. Quanh thân Đàm Đài Tịnh hơi thở rét lạnh bao vây bốn phía, Giang Tuyết Nha không nhìn thấy, nơi góc bàn đã kết băng.

Giang Tuyết Nha định lần nữa bưng chén thuốc lên, lại thấy hàn băng chậm rãi men dọc theo bàn, sương tuyết răng rắc răng rắc bò lên quanh chén. Giang Tuyết Nha thu tay lại, ngay sau đó, toàn bộ chén thuốc đều bị đóng băng.

"Có ý gì?" Giang Tuyết Nha nhíu mày.

"Lui ra." Đàm Đài Tịnh nói.

"Đi," Giang Tuyết Nha nói, "Tự ta về nhà uống."

"......" Thái dương Đàm Đài Tịnh chợt nổi đầy gân xanh, lão liền không nghĩ tới phải giữ phong thái nữa.

Giang Tuyết Nha đứng lên, lại nghe thấy tiếng nói uy nghiêm của nam nhân truyền đến, "Giang Tuyết Nha, tùy cô tới."

Đàm Đài Tịnh lặng lẽ chuyển nàng tới sau bình phong, nơi này có những kệ sách cao cao sừng sững, phía trên chất đầy sách. Trong không khí đầy mùi sách, Đàm Đài Tịnh từ giữa đống sách rút ra một quyển, đưa cho Giang Tuyết Nha. Giang Tuyết Nha cúi đầu lật xem, đây là một quyển y án, chủ nhân là muội muội ruột của Đàm Đài Tịnh, Đàm Đài Huân.

[ĐAM MỸ-EDIT] Như thấy tuyết rơi- Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ