Chương 70: Cái chết của Tô Quán Vũ

40 9 3
                                    

Ghé nhà DƯ CHÂN đọc từ chương 1-67 nha mn
Link: https://shenyuzhen.wordpress.com/nhu-thay-tuyet-roi/
______________________________________

" Yêu tộc có ân oán với phụ thân ngươi, nguyên do thì phải ngược dòng về ba mươi hai năm trước ", Thần Đồ dùng đôi móng vuốt phủi tuyết, tìm chỗ thoải mái nằm xuống, " Không phải Tô Cấu đã nói với ngươi sao? Thánh Nữ tộc ta mang theo Thánh Tử chạy trốn khỏi vương đình, nàng được một bằng hữu đến từ nhân gian mang đi. Bằng hữu kia, là mẫu thân ngươi Đàm Đài Huân."

Tang Trì Ngọc cùng Tô Như Hối đều sửng sốt.

Tô Như Hối chống cằm nói: " Ba mươi hai năm trước, nương ta mất mạng ở bên ngoài trường thành. Ám sát nàng, là các ngươi làm?"

"Ám sát cái gì, là truy kích!" Thần Đồ nhấn mạnh, "Thánh Nữ chết trên đường, mẫu thân ngươi mang Thánh Tử của chúng ta đi, chúng ta đương nhiên muốn giành lại Thánh Tử. Năm đó Tuyết Cảnh tổng cộng có năm vị yêu tổ, năm vị yêu tổ đều là đại tông sư Triêu Thánh cảnh, đại yêu tổ La Phù vương của chúng ta đưa mắt nhìn xa lên trời. Thánh Nữ mang đi Thánh Tử, cả vương thành khiếp sợ, năm vị yêu tổ hợp sức truy kích. Bọn họ ở Tuyết Cảnh cách ngoài trường thành mười dặm đuổi theo mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi muốn đưa Thánh Tử vào nhân gian, một mình đấu với năm yêu tổ tộc ta."

"Một mình đấu với năm yêu tổ......" Tô Như Hối trầm tư.

Thần Đồ nhún nhún vai, "Kết quả có thể nghĩ tới, mẫu thân ngươi tuy rằng cũng là cao thủ Triêu Thánh cảnh, chỉ là lấy một địch năm, nói dễ hơn làm. Ta nghe nói, từ đầu đến cuối trận, mẫu thân ngươi đến chết cũng chưa từng cúi đầu. Thật là kỳ lạ, cho đến nay ta vẫn như cũ không thể hiểu, tại sao mẫu thân ngươi phải vì hai yêu tộc nàng vốn không quen biết mà vứt bỏ tính mạng của bản thân?"

"Sau đó thì sao?" Tô Như Hối hỏi.

"Nhiều năm qua, Yêu tộc chúng ta sinh sống ở cực trời Tuyết Cảnh, chịu đủ tra tấn của gió tuyết. Vì ngăn gió tuyết, chúng ta thậm chí hao phí rất nhiều tâm huyết, xây nên 'khung đỉnh' che đậy vương thành. Mà tộc người các ngươi lại ngồi hưởng phúc phần thiên thời địa lợi, trải dài đời đời con cháu, thậm chí còn cướp đi Thánh Tử của chúng ta. Sau lần đó, La Phù vương quyết ý chỉ huy xâm lấn phía nam, chiếm lĩnh nhân gian. Chính là nhân gian các ngươi thật sự quá xa, cả vạn dặm đường, căn bản không có cách duy trì lương thảo quân nhu. Năm vị yêu tổ là Bí Thuật Giả Triêu Thánh cảnh, có thể mấy tháng không ăn không uống, gió tuyết cũng không thể bẻ gãy. Nhưng quân đội chúng ta phần lớn là yêu tộc bình thường, một hồi bão tuyết đầy trời, liền đủ để cho bọn họ đều bị đông cứng trên đường. Cho dù tới được nhân gian rồi, bọn họ cũng không thể vượt qua trường thành Tuyết Cảnh của các ngươi."

Tô Như Hối tấm tắc, "Các ngươi hẳn là không dễ dàng từ bỏ như vậy? Chắc hẳn đã tìm ra được lối tắt để dùng được âm mưu ở nhân gian?"

Đôi mắt đậu đen của Thần Đồ dường như tràn đầy thuần lương, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chuyện có liên quan đến ngươi cùng phụ thân ngươi."

"Được, ngươi tiếp tục nói." Tô Như Hối làm thủ thế thỉnh giáo.

"Chúng ta suy nghĩ biện pháp ròng rã mười năm, vẫn không thể nghĩ ra cách xuyên qua gió tuyết để đến nhân gian." Thần Đồ chậm rãi nói, "Chẳng qua, chúng ta không tới nhân gian, phụ thân ngươi lại tới Tuyết Cảnh. Hắn gặp được yêu quái đầu tiên là ta, khi đó ta còn là một sói con đơn thuần thiện lương. Hắn khen ta là sói nhỏ xinh đẹp nhất Tuyết Cảnh, cho ta ăn thịt, vuốt ve bụng ta, giúp ta chải lông. Hắn mời ta vì hắn dẫn đường làm điều kiện trao đổi, dẫn hắn đi cực trời Tuyết Cảnh, vương thành Yêu tộc của chúng ta."

[ĐAM MỸ-EDIT] Như thấy tuyết rơi- Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ