Chương 73: Chôn vùi ở Côn Luân đi thôi

47 5 5
                                    

Tang Trì Ngọc tỉnh giấc, tiến mở song cửa, trời còn chưa sáng, một đêm này tuyết không ngừng rơi. Toàn bộ đô thành dường như bị vùi lấp trong tuyết, trở thành một mảnh mồ yên ắng. Trên giường dưới đất không có hương vị quen thuộc, chung quy lại cảm thấy giống như thiếu chút gì đó. Tối hôm qua y tựa hồ đã gặp ác mộng, có liên quan đến Tô Như Hối, tỉnh rồi lại quên mất, nghĩ không ra nội dung cụ thể của giấc mộng là gì. Xem sắc trời hẳn giờ vẫn còn sớm, còn không có tiếng gà gáy, Tô Như Hối chắc hẳn chưa tỉnh, còn muốn ngủ thêm. Tên kia một thân lười biếng, ngủ đến khi mặt trời lên cao là chuyện thường.

Y đi thay quần áo, rửa mặt, lấy ra một ít vải bông mịn, sửa sang cắt xén thành quần lót cùng tất vớ cho Tô Như Hối. May được bốn năm chiếc, y buông kéo cùng kim chỉ. Tiếng gà gáy cao vút vang vọng, phía chân trời nổi lên vệt trắng như bụng cá, y đi ra cửa, đến trước cửa lớn phủ đệ Giang Tuyết Nha chờ đón Tô Như Hối về nhà. Vốn tính toán mới ít ngày lại đã cùng Tô Như Hối gặp mặt, thấy hơi thường xuyên quá, sợ Tô Như Hối nhận ra mỗi lần y xuất hiện thì Tang Bảo Bảo liền sẽ biến mất. Nhưng cũng chính là nhịn không được, ước vọng muốn gặp Tô Như Hối giống hạt giống đang nảy mầm ở trong lòng y, gió thổi qua liền bồng bột mà nảy nở sinh trưởng, tuyết lớn đến mấy cũng chôn không hết.

Y đi đi lại lại vòng quanh Giang trạch, cảm giác thời gian đã qua đi thật lâu. Kỳ thật không có, y đi qua đi lại hai cái, chỉ sợ còn chưa đến thời gian một nén nhang. Nhưng mà y chủ quan tự thấy đã đợi gần một canh giờ, liền đi gõ cửa lớn Giang trạch. Tôi tớ đem y dẫn tới sảnh ngoài, pha trà cho y, mời y ngồi chờ. Tang Trì Ngọc đem chung trà gác ở một bên, không có uống. Qua thì giờ hai nén nhang, Giang Tuyết Nha tới, tựa hồ mới từ trong ổ chăn bò dậy, tóc có chút rối.

"Tới đón A Hối?" Giang Tuyết Nha cười như không cười, nâng mi nhìn sắc trời, "Này cũng quá sớm rồi, lệnh cấm đi lại ban đêm hẳn là vừa mới hết đi, ngươi dẫm lên giờ giới nghiêm mà tới?"

"Xin lỗi, làm phiền rồi," y dùng thanh âm điềm đạm giải thích, "Tinh trận ở quặng mỏ bị rẽ ra vài đường sai lệch, yêu cầu Tô Như Hối hỗ trợ."

"Này làm sao bây giờ đâu?" Giang Tuyết Nha thoạt nhìn rất là khó xử, "Ta nơi này có Tinh Trận cũng cần A Hối hỗ trợ, chỗ đó của ngươi không thể trì hoãn thêm vài canh giờ sao?"

"Xin lỗi." Tang Trì Ngọc trả lời thật sự rất mau, ngụ ý chính là không thể.

Giang Tuyết Nha nâng mi, đối diện cùng đôi mắt không chút gợn sóng của Tang Trì Ngọc. Nam nhân này trên người luôn có loại khí chất rất cường ngạnh, ngoài miệng nói xin lỗi, thật ra thì căn bản không có ý định xin lỗi. Thử cùng y mắt đối mắt xem, phảng phất sẽ có một cây đao treo chính giữa mi mày mình. Giang Tuyết Nha cười cười, đứng lên, "Ngươi nói thẳng muốn gặp hắn không phải không được, còn cần thiết phải dọn ra nhiều lý do như vậy sao? Chuyện của hai ngươi A Hối đã nói cho ta, nếu luận bối phận, ngươi muốn đi theo hắn thì phải kêu ta một tiếng sư tỷ."

Bị vạch trần chân tướng, Tang Trì Ngọc vẫn trấn tĩnh tự nhiên, trên mặt không có gì gọi là bộ dáng bối rối quẫn bách, chỉ chắp tay nói: "Làm phiền Giang đại nhân dẫn đường."

[ĐAM MỸ-EDIT] Như thấy tuyết rơi- Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ