—— “Hối Nhi, không được ngủ.”
Tiếng nói mê mang tựa như gió thổi, xẹt qua bên tai Tô Như Hối, Tô Như Hối mở bừng mắt. Trước mắt là ánh mặt trời chói chang, sắc núi lớn ở xa xa như một nét mực hạ bút qua loa, vắt ngang nơi chân trời. Suối nước xanh biếc, rì ra rì rào chảy về phương xa. Tô Như Hối phát hiện bản thân đang ngồi trên sườn núi cao cao, một khúc sáo du dương cất tiếng vòng quanh chàng rồi bay lên cao, từ từ tụ lại rồi hòa vào mây trời. Chàng ngây ngốc một hồi rồi bỗng nhiên cúi đầu, liền phát hiện phản chiếu lên suối nước là khuôn mặt non nớt của chính mình, bộ dáng lúc mười hai mười ba tuổi. Sau lưng chàng là một người đang đứng thẳng, mặc một bộ quần áo thiên thủy bích, tay cầm sáo ngọc trắng nõn, lỗi lạc phong lưu. Tô Như Hối quay đầu, thấy sườn mặt kia nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Hẳn là đang nằm mơ. Tô Như Hối yên lặng mà nghĩ. Chàng giống như đã về tới ngày lúc mười hai tuổi đó —— Tô Quán Vũ cùng chàng từ biệt đi xa, vĩnh viễn không về lại một ngày nào đó nữa.
Không thể phủ nhận, Tô Quán Vũ là nam nhân rất xinh đẹp. Góc độ mà chàng ngước nhìn lên, người khác tất sẽ hiện vẻ nhăn mặt, hình dáng hắn thì lại tuấn mỹ vạn phần. Hắn buông xuống mày mi, ánh mắt hòa nhã mang nét cười giống trong ấn tượng của chàng. Hắn chưa bao giờ tức giận, nói chuyện như chim quyên hót, thong thả lại dịu dàng. Nhìn bộ dáng hắn bình tĩnh điềm nhiên, có chút giống lão nhân gia tốt bụng, còn khuôn mặt hắn lại giống một người thanh niên trong sáng tuấn tú. Tô Như Hối mang một bụng tính tình hòa hảo, có vẻ là được di truyền từ hắn.
“Ta đang nằm mơ sao?” Tô Như Hối lật xem bàn tay mình, “Ta nhớ rõ ta bị cắt cổ họng, ta đã chết.”
“Con thật sự đã chết.” Tô Quán Vũ buông ống sáo.
“Ta như nào lại mơ thấy người?” Tô Như Hối thở dài, “Ta tưởng rằng sẽ mơ thấy vợ của ta.”
“Hối Nhi,” Tô Quán Vũ cũng thở dài, “Con sao có thể nói chuyện cùng lão phụ thân đã chết đi nhiều năm như vậy? Ta cho rằng con sẽ khóc lóc nhào tới chỗ ta ôm ấp, kể ra những nhớ nhung tưởng niệm.”
Tô Quán Vũ cúi đầu, cùng chàng bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt cùng ánh mắt vừa vặn gặp gỡ, giờ khắc này, Tô Như Hối rốt cuộc tin rồi, trước mắt hết thảy đều không phải là hư hão ảo giác. Chàng bị Giang Tuyết Nha cắt yết hầu, thế nhưng lại về năm mười hai tuổi, gặp được phụ thân chàng.
Tô Như Hối nói: “Ông trời ơi, này không giống như là đang mơ.”
“Đương nhiên.” Tô Quán Vũ hòa ái mà nói, “Vi phụ có từng nói qua đây là mơ?”
“Người không chết?” Tô Như Hối đứng lên, nhìn chung quanh, “Còn nghịch chuyển thời gian, làm ta về lại núi Trữ La? Chẳng lẽ đây là năng lực của Thiên Nhân cảnh?”
“Không, từ góc độ thế tục mà xem, ta đã chết.” Tô Quán Vũ lại cười nói, “Ta cũng không có nghịch chuyển thời gian, ta chẳng qua là chọn chỗ quen thuộc để cùng con gặp mặt. Núi Trữ La này là giả, nếu nói cho chuẩn xác, nó là ta từ chỗ bông tuyết của con lựa chọn sử dụng một cảnh tượng thôi, không cần là thật.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] Như thấy tuyết rơi- Dương Tố
Non-FictionGhé nhà DƯ CHÂN đọc từ chương 1-67 nha mn Link: https://shenyuzhen.wordpress.com/nhu-thay-tuyet-roi/ 🫰 VỚI 1 TINH THẦN ĐÓI TRUYỆN + GẶP TRUYỆN QUÁ HỢP GU MÀ BỊ DROP => LẾT THÂN KIẾM QT EDIT TIẾP. CHỦ NHÀ TAY MƠ NON CHOẸT, XIN ĐÓN NHẬN MỌI GÓP Ý N...