Tang Trì Ngọc không biết bản thân đã rời khỏi Giang phủ như thế nào,y giống cái xác không hồn vất vơ vất vưởng trên phố. Trời đã sáng trưng, những người bán hàng nhỏ lẻ bắt đầu bày quán, các hàng quán người tiếp nối người khai trương. Thế gian này ồn ào như thế, một mình y đi lại giữa biển người, yên ắng như một sợi u hồn. Đi đến điểm cuối, y ngừng bước, phát hiện mình thế nhưng đã bất tri bất giác về tới nhà Tô Như Hối.
Y giống một con Địa Phược Linh, vòng đi vòng lại, luôn luôn quanh quẩn không rời bên người Tô Như Hối.
Sau lúc lâu đứng ở ngoài cửa, y nhẹ nhàng đẩy mở cửa lớn, đi qua sân nhà, tiến vào phòng nhỏ của Tô Như Hối. Ánh mặt trời sáng rực rỡ xuyên qua chấn song thẳng tắp của ô cửa sổ, chiếu vào trên giường cùng mặt đất lạnh băng. Trên chăn đệm dính đầy lông mèo trắng muốt, trên gối đầu cũng có, có phủi cũng phủi không sạch được.
Sự đau lòng y muốn đè nén vĩnh viễn lại chậm chạp lan tỏa toàn thân, mỗi động tác y làm đều giống như có con dao nhỏ từ trong xương cốt khoét thịt chui ra, đau đớn đến mức làm y hít thở khó khăn.Y nhớ lại kí ức về mấy ngày trước ở chợ đêm Hắc Nhai, Tô Như Hối tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, đôi mắt lóe sáng tựa những vì tinh tú. Tô Như Hối ôm chặt y, nói yêu y. Y rất hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi ở một khắc kia, vĩnh viễn không cần lưu động về phía trước nữa.
Y không cách nào trách cứ được Tô Như Hối, rốt cuộc thì Tô Như Hối cũng là người bị hại. Đầu sỏ gây tội là Giang Tuyết Nha, bọn họ đối xử chân thành mấy chục năm, Tô Như Hối đối với nàng là kính trọng nhất, biết dùng cái gì để đề phòng thủ đoạn của nàng đây? Huống chi, Tang Trì Ngọc cũng nghĩ không ra, Giang Tuyết Nha vì sao lại làm như vậy? Nàng xưa nay luôn quang minh lỗi lạc, dù không đồng ý việc y cùng Tô Như Hối qua lại, cũng chỉ nên nói thẳng nói rõ, dùng lời hay mà khuyên bảo.
Có lẽ y hẳn là phải đi luôn, nhưng y cố gắng thế nào cũng không thể nhấc chân bước ra nổi. Mười mấy năm trôi qua, những năm tháng mà Tô Như Hối cầm nắm giữ gìn lâu như vậy, y có thể nào làm Tô Như Hối thừa nhận một người như Giang Tuyết Nha đã tạo nên những đau đớn khổ sở ấy không? Có lẽ y hẳn là nên tha thứ cho Tô Như Hối, phong tục nhân gian khắp bốn mươi tám châu ở Đại Tĩnh, nam nhi mười bốn mười lăm tuổi liền theo đó mà nạp thêm người vào phòng, rất nhiều vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, ai chơi theo ý người nấy, nếu Tô Như Hối đã là kẻ không có lòng giữ đạo phu thê, y cần gì phải trách móc nặng nề như thế? Nhưng một màn Tô Như Hối cùng người khác ôm nhau ở trên giường kia lại luôn quẩn quanh bao trùm ở trong đầu y, nghẹn đắng ở cổ, y không có biện pháp gì có thể làm mình không thèm để ý nữa.
Y đẩy cửa sổ ra, một mình ngồi yên lặng ở trong gió tuyết, chờ nỗi buồn giận trong lòng thoáng vơi bớt. Cái rét của gió lạnh làm y bình tĩnh một chút, y lấy ra la bàn liên hệ Tô Như Hối.
Tô Như Hối không đáp lại.
Còn chưa tỉnh sao? Y nhíu mày, sốt ruột để lại lời nhắn cho Tô Như Hối, "Tô Như Hối, xử lý tốt việc bên Giang Tuyết Nha cùng tên kỹ nam kia. Ngươi phải mau chóng rời khỏi phủ đệ của Giang Tuyết Nha, hôm nay chúng ta gói gém hành lý, về Hắc Nhai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] Như thấy tuyết rơi- Dương Tố
Non-FictionGhé nhà DƯ CHÂN đọc từ chương 1-67 nha mn Link: https://shenyuzhen.wordpress.com/nhu-thay-tuyet-roi/ 🫰 VỚI 1 TINH THẦN ĐÓI TRUYỆN + GẶP TRUYỆN QUÁ HỢP GU MÀ BỊ DROP => LẾT THÂN KIẾM QT EDIT TIẾP. CHỦ NHÀ TAY MƠ NON CHOẸT, XIN ĐÓN NHẬN MỌI GÓP Ý N...