"Định nói cái gì?" Giang Tuyết Nha hỏi.
Trùng hợp sao? Tay chân Tô Như Hối tê rần, đưa mắt đối diện với Giang Tuyết Nha. Người trước mắt mặt mày thanh tú, nhìn không ra nửa điểm manh mối nào. Là trùng hợp, hay là đã bị Yêu tộc thay thế?
"À, nói chút chuyện này của cha ta." Tô Như Hối bất động thanh sắc, "Hắn nói cha ta để lại cho ta chó con bốn đầu ẩn giấu bí mật, ta nghe không hiểu được lời hắn nói. Một vật khắc gỗ tùy ý làm ra, thì có thể giấu thứ gì?"
Giang Tuyết Nha khẽ nhíu mày, "Cha ngươi để lại cho ngươi không phải chó ba đầu sao?"
Tô Như Hối cười nói: "Là ta nhớ nhầm, quả thật là chó ba đầu."
Người biết cha chàng đưa cho chàng chó con ba đầu không nhiều lắm, xem ra, sư tỷ vẫn là sư tỷ, cũng không có bị yêu vật thế chỗ. Nói đúng hơn, cá tính của Giang Tuyết Nha bừa bãi như vậy, kỹ thuật diễn vụng về của yêu vật căn bản bắt chước không ra tư vị của nàng. Lúc trước Tô Cấu giả trang sư tỷ, không phải bị chàng chớp mắt đã nhìn thấu sao?
Túi giấy dầu "Võ Đại Lang bánh nướng" kia hẳn là trùng hợp, trong lòng Tô Như Hối nhẹ nhõm thở ra.
"Yêu quái kia còn cùng ngươi nói thêm cái gì?" Giang Tuyết Nha nhìn chăm chú vào chàng, sâu trong ánh mắt nàng dần dần thâm trầm.
"Còn nói......"
Lời vừa muốn nói ra, Tô Như Hối trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nếu tất cả đều không phải là trùng hợp, mà sư tỷ nguyên bản chính là yêu thì sao? Tô Như Hối biết rõ suy đoán này quá hoang đường, rồi lại không khống chế được suy nghĩ mà tính toán khả năng có thể. Trên người sư tỷ không phải là không có dấu vết khả nghi, ngày ấy Giang Hoài Thương đến vệ sở ôn chuyện, ngôn từ giảo hoạt nhưng rất quan tâm sư tỷ, còn nói hàng năm luôn truyền tin muốn sư tỷ về nhà ăn tết. Nhưng sư tỷ đã từng nói với chàng, Giang Hoài Thương đối đãi với nàng không thân cận, ngày lễ ngày tết cũng không kêu nàng về phủ.
Trong lời của hai bọn họ, nhất định có một người đang nói dối.
Trước nay Tô Như Hối chưa từng hoài nghi sư tỷ, chỉ khi với Giang Hoài Thương gặp dịp thì chơi, hư tình giả ý. Nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại, Giang Hoài Thương nếu chưa từng đưa lần thư nhà nào, làm trò nói dối trước mặt sư tỷ, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?
Suy đoán đến nước này, lòng Tô Như Hối lại trầm xuống.
Nội quỷ Bí Tông cao tầng, chẳng lẽ hiện giờ chính là sư tỷ dưới một người trên vạn người? Giờ phút này Tô Như Hối hiện đang ở trong phủ trạch của nàng, chẳng phải cùng đường sao? Việc cấp bách, quan trọng trước mắt là phải mau mau thoát thân.
Tô Như Hối ngẩng đầu, cười nói: "Yêu quái kia còn nói thích món thịt kho ta nấu. Ngươi đoán thế nào, nó thế nhưng ngày ngày ra vẻ chó hoang lưu lạc quấn quýt trước mặt chúng ta. May mắn sư tỷ phái người bảo vệ sân nhà ta, nếu không chỉ sợ ta sớm đã bị yêu quái này tìm chỗ trống mà ám sát."
Giang Tuyết Nha nhìn chằm chằm chàng, ánh mắt trở nên ý vị sâu xa, "Yêu vật này càn rỡ đến nỗi như thế, xem ra sân kia của ngươi cũng không an toàn. Đợi quét sạch yêu vật phía trước, ngươi muốn ở lại nơi này của ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] Như thấy tuyết rơi- Dương Tố
Non-FictionGhé nhà DƯ CHÂN đọc từ chương 1-67 nha mn Link: https://shenyuzhen.wordpress.com/nhu-thay-tuyet-roi/ 🫰 VỚI 1 TINH THẦN ĐÓI TRUYỆN + GẶP TRUYỆN QUÁ HỢP GU MÀ BỊ DROP => LẾT THÂN KIẾM QT EDIT TIẾP. CHỦ NHÀ TAY MƠ NON CHOẸT, XIN ĐÓN NHẬN MỌI GÓP Ý N...