Chương 4

13 3 0
                                    

"Dẫu là ký ức quý giá nhất của ta đi chăng nữa, đều phai nhạt nhanh đến lạ lùng." Kazuo Ishiguro

–----

Đôi khi, chúng ta nhìn vào một người và nghĩ rằng họ có tất cả nhưng thực ra bởi vì chúng ta không biết gì về họ.

Samantha vừa họp xong với các giảng viên tại trường đại học. Họ đang muốn bổ sung thêm các video mới ở trang website hay youtube gì đó. Mỗi lần quay hình sẽ báo trước để giảng viên ăn diện đẹp đẽ hơn.
Samantha không thích ý tưởng này một chút nào nhưng giờ đây đại học nào chỉ là tuyển sinh mà còn là chiến lược kiếm tiền.

Kể cả Yale còn vướng vào bê bối tuyển sinh thì nói gì đến họ. Ngày nay, các poster ở trường phải thể hiện rõ đa dạng chủng tộc, đủ giới tính nam và nữ. Gia đình các sinh viên châu Á luôn sẵn sàng chi rất nhiều tiền, thậm chí hơn cả sinh viên bản địa.
Samantha bước ra khỏi phòng họp. Vài người trao đổi gì đó và như thường lệ cô lại vờ như mình quan tâm. Samantha vẫn nhớ lý do mình chọn nghề này nhưng cô chẳng thể nhớ được cảm giác đam mê là thế nào nữa.
Ngày nay, người ta kinh doanh giáo dục. Sinh viên chọn Triết học bởi vì các tín chỉ cần. Ai còn cần triết học nữa? chỉ có giáo viên Triết học còn rao giảng về nó.
Điện thoại Samantha rung lên, tin nhắn của mẹ cô gửi đến.

Samantha không muốn đọc, cô còn mệt sau buổi họp, mà trời cũng đã về chiều, cô chỉ muốn trở về căn hộ và đi ngủ mà thôi. Mối quan hệ của cô và mẹ lạnh dần theo năm tháng mà dường như chính cô cũng không thật sự muốn cố gắng kết nối.

Suy cho cùng người ta làm sao có thể kể hết áp lực công việc với mẹ mình chứ?

Samantha lại tiếp tục trò chuyện với đồng nghiệp đôi câu. Cuộc trò chuyện diễn ra tầm nửa tiếng thì giải tán. Samantha hướng ra bãi xe để trở về căn hộ.

Ngồi trong chiếc BMW, Samantha mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Sáng nay cô đã phải dậy từ rất sớm để xem lại bài giảng cho học kỳ mới. Bỗng cô nhớ tới tin nhắn của mẹ, truy cập vào tin nhắn ở di động, cô thấy mẹ gửi rất nhiều ảnh về vườn cây của bà.
Rồi tin nhắn kể về một cô gái tên Erika nào đó đang rất hào hứng về kệ sách ở căn nhà đang cho thuê của họ.
Samantha có chút ngạc nhiên khi có người đã đọc những cuốn sách ở đó. Suy cho cùng sách là vật trang trí bởi những người mua có khi còn không đọc hết hoặc chưa sờ tới bao giờ.

Samantha xem lại lần nữa ảnh từ khu vườn mà mẹ cô gửi đến, cũng lâu rồi cô chưa về lại nơi này.

Samantha tắt màn hình di động, cô ngã sâu vào ghế trong ô tô, trong cô thật mệt mỏi, thật nhỏ bé. Samantha nhớ đến câu nói trong cuốn Tractatus Logico Philosophicus.
"Câu đố không tồn tại. Nếu một câu hỏi có thể được đặt ra, thì nó cũng có thể được trả lời."

Nhưng câu đó có vẻ không đúng lắm, không phải câu hỏi nào cũng có lời giải đáp, giống như cuộc hôn nhân của Samanta vậy...

Lúc này có người gõ cửa ô tô, Samanta nhìn ra ngoài, người đó mặc trang phục bảo vệ. Anh ta ra hiệu cho cô hạ kính ô tô xuống.

"Xin hỏi có chuyện gì?" Samanta hỏi.
Anh bảo vệ mang khẩu trang, từ sau dịch covid cũng không lạ khi thấy ai đó trên phố đeo khẩu trang.
"Xe của cô bị ai đó xịt bậy ở đuôi kìa." Anh chàng bảo vệ nói, Samanta giật mình, không phải chứ? Dạo này đúng là hay có việc xịt sơn bậy vào xe các giảng viên nhưng với chiếc BMW này thì Samantha sẽ phát điên mất.

Cô vội mở cửa, bước xuống xem phần đuôi xe.
Ngay lúc cô vừa lướt qua, lưng hướng về phía gã bảo vệ, gã liền rút dao từ túi và cắt một đường rất ngọt ngang cuống họng Samantha.

[Girl x Girl] Đẹp đẽ hơn khi tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ