Chương 5

12 4 0
                                    

Chương 5

"Nhưng tôi biết một điều, bằng cách nào đó, khi đủ tăm tối nhất thì bạn sẽ thấy được những vì sao trên bầu trời." - Martin Luther King.

—-

Hai năm trước:

Ngay từ khi sinh ra, Erika Martinez định sẵn phải trở thành một người cứng rắn. Cha mẹ cô là người nhập cư Mexico, họ là người tị nạn và khi đến đây chỉ có thể làm những công việc tay chân. Em gái của Erika tên Sofia, nhỏ hơn cô ba tuổi. Nếu giờ này còn sống có khi con bé đã là một giáo viên như ước mơ khi xưa.
...

Erika hết phiên trực, cô trở về nhà trên con đường mọi khi, không khí vào mùa này bắt đầu lạnh thật. Giờ này trên phố chẳng còn mấy ai. Mọi người đều đã về từ lâu.

Di động của Erika rung lên, Erika kiểm tra, là từ ứng dụng Tinder.

Tin nhắn cô trao đổi với E.Carter từ hai tuần trước và bây giờ E.Carter mới phản hồi. Mà họ thường như thế, cả Erika cũng sẽ không trả lời ngay vì công việc của cô rất bận rộn, sở cảnh sát đang thiếu người nên họ đã quyết định tăng thêm giờ trực với các cảnh sát tuần tra.
Và khi xong việc cô mệt tới nỗi chỉ tắm rửa rồi nằm xuống giường chỉ để ngủ, thế là quên mất tin nhắn được gửi đến.

Về phía E.Carter, không rõ đối phương làm nghề gì hoặc có thể có nhiều mối quan hệ trong đời sống cá nhân chẳng hạn. Cô ấy cũng không phản hồi tin nhắn quá nhanh, như thể cả hai người họ không bao giờ cầm di động trên tay vậy.

Nhưng với Erika, đây là điều tốt, cô sợ hãi những cuộc giao tiếp mà bị thúc ép phải trả lời tin nhắn tức thì. Nhưng dường như thời nay người ta kém kiên nhẫn đi và luôn muốn được quan tâm tức thời.

"Chào em,

Nơi tôi ở đã bắt đầu xuất hiện những cơn gió lạnh, quật vào người đi đường như thể muốn xô ngã họ. Và thực tế đã có vài trường hợp bị ngã rồi, cầu Chúa mong rằng họ không bị thương gì nặng nề.

Công việc của tôi đang rất bận rộn, thành thật xin lỗi em vì luôn trả lời sau vài tuần thế này. Nhưng em biết đó, tôi không muốn những cuộc trò chuyện mỗi ngày mà chỉ nói vu vơ nhằm cố duy trì một mối quan hệ.

Thay vào đó, những tin nhắn dài dòng như một bức thư thì sao?

Ngày trước, người ta gửi thư và phải đợi rất lâu mới nhận được. Cảm giác hồi hộp khi mở phong thư, đọc ngấu nghiến từng con chữ được viết bằng tay.

Rồi lần nữa đọc lại để mong rằng bản thân không bỏ sót điều gì đó.

Nhưng xem như để bù lại việc chậm trễ trả lời tin nhắn, tôi sẽ viết cho em thật dài dòng và lê thê về những ngày vừa qua.

Trước tiên thì hy vọng em vẫn ổn.

Em cách tôi 9 tuổi nhưng lúc nào cũng như Atlas gánh cả trái đất trên vai vậy. Hoặc giống như Prometheus nhỉ? Tôi nghĩ em giống một Prometheus hơn.

Tôi không rõ và tôi cũng không phê phán hay có ý gì xấu nhé, tôi chỉ hy vọng em vẫn ổn sau mọi thứ. Còn tôi, tôi vừa bị vắt kiệt ở nơi làm việc xong và đang bước đi về nhà. Lúc sáng còn cãi nhau một trận với gã đồng nghiệp ngu ngốc. Xin lỗi nếu dùng từ nặng nề nhưng thứ duy nhất tôi không thể chịu nổi trong nghề của mình là sự dốt nát của đồng nghiệp. Mà điều này thì chắc ai cũng thế thôi. Ta nào chấp nhận nổi một chiếc tàu bị đắm chỉ vì một thủy thủ làm lỏng một con ốc?

[Girl x Girl] Đẹp đẽ hơn khi tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ