Chương 1: Lửa địa ngục

4.9K 414 46
                                    

Ánh đèn lập loè của bóng đèn đã bị phá vỡ đang chớp nhoáng giữa một biệt thự xa hoa, không khí lạnh lẽo bao trùm cùng mùi máu tanh xộc thẳng vào đại não khiến bất cứ ai ngửi thấy cũng đều bừng tỉnh.

Một nhóm người đang thư thả ngồi uống rượu tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt, quao thật là một cảnh tượng có một không hai.

"L-làm ơn...tha cho chúng...tôi đi mà."

Giọng nói yếu ớt vì bị hành hạ và đánh đập lâu ngày khiến nó cũng chẳng thể nói ra được một câu trọn vẹn, thều thào xin những người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa tại biệt thự xa hoa vốn dĩ đang thuộc về chúng.

Nhìn bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cùng toàn thân đàn bị trói chặt đến mức chẳng thể cử động, chúng chỉ có thể đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía lũ khốn đang nhởn nhơ đó.

"Xin tha à? Thế chúng mày đang nhìn tao bằng cái ánh mắt gì đấy?"

Giọng nói phát ra từ một người con trai theo chúng đoán qua giọng nói thì chỉ trong độ tuổi 20 đến 30 mà thôi, tay hắn đang miết dọc theo lưỡi của chiếc dao hắn đang cầm trên tay, chiếc dao sáng bóng phản chiếu ánh mắt chết chóc báo hiệu rằng hắn đang không hề bình tĩnh.

Người con trai toàn thân đen tuyền từ quần áo đến đôi bao tay hay cả chiếc mặt nạ đáng ghét đó nữa cũng phủ một màu đen kinh tởm nhưng hình như trên chiếc mặt nạ đó có một kí hiệu chân mèo màu cam nhạt thì phải?

Nhưng mẹ nó mặc kệ chứ, ai mà quan tâm, chúng sống trong bóng tối nhem nhuốc của đất nước này bao lâu nay cứ tưởng bản thân đã là loài quỷ tối cao nhất ai mà ngờ đột nhiên lại gặp phải một lũ quỷ còn đáng sợ hơn cả Satan thế này, mẹ nó lũ kia chẳng phải con người cũng chẳng có loài quỷ nào có thể so sánh được với họ, chưa bao giờ chúng cảm thấy sợ chính cái địa ngục bóng tối do mình tạo ra như thế này.

Nhận được sự cảnh cáo từ người kia, chúng đều ngoan ngoãn thu hồi lại ánh mắt căm phẫn của mình và chỉ có thể cắn chặt môi kìm hãm sự thù hận của mình lại ngay lập tức.

"Bình tĩnh đi, mày nóng quá đấy Chovy."

Một giọng nói khác phát ra từ sau lưng khiến chúng bất chợt giật mình, toàn thân run rẩy muốn quay đầu về sau nhìn nhưng lại chẳng dám làm trái ý những người trước mặt.

"Còn mày? Không phải muốn bắn thủng đầu tụi nó lắm rồi à."

Jihoon chán nản nhìn người con trai tên tay cầm súng đang dần tiến về phía hắn, nghiêng đầu nhìn đôi mắt ẩn sâu chiếc mặt nạ đen được điểm hoạ với con thanh xà uốn lượn quanh vòng mắt.

Dohyeon ngồi lên thành ghế nhận lấy ly rượu từ tay Jihoon: "Faker hyung chưa tới à?"

"Chưa, nó còn bận chút việc."

Lại một giọng nói khác phát ra từ phía cửa chính vừa được bật mở, một người con trai tay cầm cặp táp bước vào, tuy gương mặt được ẩn sâu lớp mặt nạ nhưng chúng nhận ra sự mệt mỏi thông qua giọng nói và ánh mắt đó, cơ mà ánh mắt mệt mỏi lúc nãy đã chuyển sang thích thú khi nhìn thấy chúng.

choker; punishmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ