thiếu nghị lực

2.4K 185 0
                                    

- Duy ơi, bé đói.

Quang Anh trên người là cái áo hoodie màu đen rộng thùng thình của Hoàng Đức Duy. bên dưới còn mặc thêm cái quần đùi màu hồng đào trông rõ tếu, bước ra khỏi phòng ngủ. tay thì dụi mắt mà mồm đã gọi Đức Duy than đói rồi, nhìn đồng hồ giờ cũng đã quá giờ ăn sáng. vậy mà cái cậu Đức Duy kia vẫn cưng nựng đi lại chỗ anh.

- bé dậy rồi ạ? sáng em có nấu cơm rang, bé muốn ăn không em rang lại nhé?

Đức Duy hôn chụt chụt lên môi anh, Quang Anh thì như sâu lười vậy. anh vùi mặt vào ngực cái con người kia, vì còn ngái ngủ nên anh không đáp mà chỉ gật gật đầu. nói xong thì Đức Duy phải ôm anh thêm một lúc mà vẫn chần chừ không muốn buông anh ra, Quang Anh lững thững đi lại cái ghế sofa tay vẫn không ngừng dụi mắt. nhưng rồi một lúc sau một mùi cơm rang thơm ngào ngạt cũng đã có thể khiến anh tỉnh ngủ.

Đức Duy nhanh chóng bê bát cơm rang nóng hổi ra rồi đặt lên cái bàn trước mặt anh. rồi như một thói quen với lấy cái điều khiển tivi bật chương trình yêu thích của anh lên, nói thật thì Đức Duy chăm anh còn hơn chăm em bé. chỉ có chiều hư người yêu là tài thôi.

- bé đợi chút rồi hẵn ăn tại bát còn nóng lắm.

Quang Anh còn chưa kịp động tay thì người yêu anh đã nhắc nhở, đến giờ anh cũng không biết được là có phải Đức Duy kém anh 2 tuổi hay không nữa. chứ anh thấy là có khi cậu còn cưng anh hơn mẹ anh rồi, cậu chiều hư anh thế này thì hỏi sao anh không lười, rồi tăng cân vèo vèo cho được, từ ngày quen cậu còn chưa tính lúc yêu là anh lên cả chục cân rồi đấy. Quang Anh cũng phải giảm cân không ít lần, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu vỗ béo.

Đức Duy thậm chí còn không cho anh giảm cân cơ, cậu bảo sợ anh gầy rồi ốm cậu xót. nhưng với một con người yêu cái đẹp như anh thì cậu nói gì thì đấy là việc của cậu.

- Duy ăn cùng không?

anh nhìn bát cơm rang đầy ụ thì có chút lo cho cái cân nặng của mình, thế nên lại quay sang nhìn Đức Duy.

- bé ăn đi, em ăn lúc sáng rồi.

cậu lắc đầu, Quang Anh thấy vậy thì liền mang cái bài van nài ra để thôi miên cậu.

- thôi, Duy ăn cùng bé đi mà.

chỉ với một câu đó mà anh đã lập tức hạ gục được cậu, Quang Anh biết mình đẹp, mình xinh yêu mà. và anh tận dụng điều đó để có được sự đồng ý từ cậu.

- được rồi em chịu thuaa, em ăn cùng bé.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ