Note : Maybe ooc, Kusumi có thể nói.
_______________________________________
Kaji và Kusumi yêu nhau đến nay cũng đã hơn hai năm, cả hai đã cùng nhau đi qua bao ngày tháng thăng trầm để có thể đổi lấy hoà bình cho khu phố, an toàn cho người mà mình yêu. Nhưng Kaji thì lại luôn sợ hãi một điều, sợ Kusumi rồi sẽ cảm thấy hối hận khi đã yêu anh.Kusumi lúc nào cũng im ỉm, chỉ có giao tiếp nhanh qua điện thoại, cảm xúc cũng chỉ có mỗi một biểu cảm, vì em là người lành tính, luôn chịu đựng được những lời lẽ khó nghe vì em cho rằng chỉ khi tiếp xúc và trò chuyện cùng nhau thì mới có thể thấu hiểu nhau.
Cả hai yêu nhau ai cũng biết, cả hai có chuyện ai cũng hiểu nhưng riêng việc Kaji luôn có một cảm giác với việc đó thì Kusumi là người hiểu rõ nhất. Em luôn giỏi đoán suy nghĩ và cảm xúc của Kaji qua gương mặt của anh. Đó cũng là lí do mà anh không thể giấu em ta được bất cứ chuyện gì.
Chuyện này cũng vậy.
Kusumi biết việc Kaji lo sợ việc này từ lâu rồi nhưng lại mong chờ Kaji tự nói để cả hai cùng nhau giải quyết, cuộc tình mà chỉ có một người có thể xử lí mâu thuẫn thì thật sự quả là không hay.
Hôm nay không có lịch tuần tra nên bọn em được ra về sớm, Kaji hẹn em ở nhà anh nên em cũng tranh thủ để sang, ai mà biết được nếu em trễ một giây thì anh sẽ ra sao, sẽ có chuyện vì sẽ xảy ra với anh chứ?
" Cạch " một tiếng, Kaji mở cửa nhà đón em bé của mình vào lòng, hết xoa chỗ này rồi xoa chỗ kia như sợ mùi thơm ngọt ngào này sẽ nhanh chóng bị lan toả vậy.
" Thế.. Ren muốn nói gì? "
Kusumi ngồi xuống sofa, vẫn là nụ cười đó nhưng cảm giác nặng nề đến lạ, Kaji vừa sợ em vừa rén cái bầu không khí này. Em vẫn đang thắc mắc là anh còn đủ dũng khí để mà ngồi xuống ghế sau khi bị em hỏi nhẹ như vậy à, Kaji hắng giọng, từ tốn bảo.
" Yuto này.. Có bao giờ mày hối hận khi yêu tao chưa? "
" Hửm? Ren, tớ chưa bao giờ hối hận khi yêu cậu cả. Tớ hối hận vì không thể nói yêu cậu nhiều hơn. "
Nhận được câu hỏi vượt ngoài sức tưởng tượng, Kaji đờ người. Sắc mặt cứ phải nói là hơn con tắc kè 7 màu nữa, Kusumi chỉ ngồi đó, nhìn anh bạn trai của mình rồi cười không ngớt, cho đến khi nó lọt vào tai của anh.
Kaji hầm hầm, lấy tay cầm chặt hai cổ tay của Kusumi rồi hôn nhẹ lên môi mềm của em ta, đến lúc này Kaji mới lí nhí bên tai của em.
" Đáng lẽ tao không nên suy nghĩ như vậy, xin lỗi mày. Tao nên nói yêu mày nhiều hơn, Yuto. "
" Tớ cũng vậy, Ren. "