Cờ đỏ rối bời

317 34 1
                                    

Trong cơn mê, anh dần mơ màng chìm vào kí ức năm xưa. Hình ảnh xuất hiện khiến anh não nề không kém khi ấy.

Nơi đây vẫn vậy...không khí thì se lạnh không một bóng người qua lại, những tưởng sắp giải thoát thì lại ở đâu lòi ra một thiếu niên tác phong xộc xệch nắm lấy tay anh mà kéo xuống.

Hắn rất dứt khoát. Tay cũng rất lạnh, có vẻ là đã chạy ngoài đường rất lâu rồi. Nhìn về phía xa cũng thầm hiểu người này chẳng có ý định quan tâm đâu...nhưng sao lại đổi ý rồi...

Ngay cả xe đạp cũng vứt luôn rồi chạy đến đây à?

Nằm trên thân hình vững chãi, anh mơ màng nhớ lại hơi ấm nơi lồng ngực của cậu nhóc có tên Koo Bon-hyuk 10 - 12 chễm chệ ngay tầm mắt năm nào.

Những giọt nước mắt từ hai bên khóe mi đã dần tuôn. Khó khăn hô hấp, anh tiếp tục chìm đắm vào những lời quát tháo năm ấy cứu rỗi mình.

- Nhóc bị điên à?! Bản thân mình sao không biết quý mà lại làm chuyện dại dột này hả?

- Nếu nhóc mệt quá thì cố nốt thêm chục năm nữa đi. Chục năm nữa vẫn còn mệt thì lúc đó chết vẫn chưa muộn.

- Bây giờ nhóc mới nhiêu tuổi đâu chứ? Chưa có gì là chắc chắn sau này vẫn sẽ như vậy cả!

- Quan trọng nhất, mọi chuyện sau này sẽ như thế nào là do nhóc định đoạt, do nhóc quyết định. Cuộc sống là của nhóc, cảm xúc cũng là của nhóc. Sống vì chính mình đi biết chưa hả!

Hồi ức cứ thế đứt đoạn...sau đó thì cũng chẳng có sau đó nữa. Anh cứ ngồi ngơ ra đó chờ hắn gọi người nhà tới. Mãi đến khi về nhà mới sửng người ra mà bật khóc trong phòng. Từng đợt nhẹ rồi từng cơn dữ dội. Anh khóc ra hết những sự mệt mỏi trong lòng, khóc ra hết những đau đớn đã dằn vặt.

Ngày hôm đó anh thật sự đã sống. Sống như một con người mà anh cần phải sống.

Thức dậy sau giấc mơ ùa về. Hanbin ngồi bật dậy di chuyển vào nhà vệ sinh để nhìn tình trạng hiện tại của bản thân.

- Hanbin à...mày lại vậy nữa rồi.

- Đã đến lúc kết thúc rồi. Em ấy cho mày sống. Nhưng không có nghĩa mày được quyền đeo như đĩa đói như vậy...

- Hyuk à...anh sẽ nghe lời em...anh sẽ sống vì bản thân mình...hức...anh mệt rồi Hyukie...

- Anh phải thật sự từ bỏ em rồi...cảm ơn em...hức...cảm ơn Koo Bon-hyuk 10 - 12 năm ấy đã không bỏ mặc anh...

|

Ôm cái đầu đang bị búa gõ từng hồi vào lớp. Họ Koo khựng lại một chút khi đám bạn chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái.

Nghĩ thầm chuyện hôm qua mình cũng có phần quá đáng. Nên cứ tạm chịu như thế rồi học xong xin lỗi sau vậy...

Nắm bắt thời cơ, hắn nhanh chóng đi tới chỗ bộ 3 Rang Chan Tae đang đứng.

🐶: Này...chuyện hôm qua tao có hơi lỡ lời. Xin lỗi nhé...

🦊: Mày nói gì cơ? Chuyện hôm qua là chuyện nào?

Bonbin | Một Lần Trượng Nghĩa Được "Mèo Theo Đuôi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ