kagerou (2) ;

276 37 0
                                        

ngày hôm đó bọn họ không ngắm được bình minh lẫn hoàng hôn. oikawa đánh thức cậu dậy vào lúc bốn giờ chiều. nắng đã tắt một chút so với buổi trưa, nhưng hơi nóng còn đọng lại vẫn đủ khiến đầu kageyama ngầy ngật. cậu tắm rửa rồi thay một bộ quần áo khác, gửi túi ở nhà nghỉ, sau đó đi ăn chiều rồi đến thẳng quán bar.

đã rất lâu kageyama không còn đặt chân đến những nơi thế này. ánh sáng mờ tối. âm nhạc xập xình bên tai và những bóng người cuồng loạn trên sàn nhảy, dưới ánh đèn disco đủ màu sắc chợt làm kageyama thất thần trong vài phút ngắn ngủi.

hai vodka nhé. cậu nghe giọng oikawa phát lên ở quầy bar. em không uống rượu đâu. một mocktail hibiscus. kageyama nhanh chóng đáp lại, ngồi xuống bên cạnh oikawa.

tobio chan vào quán bar mà không uống? chuyện cười mới à?

em không muốn uống ở những chỗ này mà không có mặt tsukishima. cậu thản nhiên trả lời.

oikawa không còn lời nào để tranh luận nữa, nhìn kageyama lần cuối bằng ánh mắt lạ lùng, sau đó quay lại với ly vodka của mình. quán lúc này còn tương đối vắng vẻ. kageyama xin oikawa một điếu 555, châm bằng chiếc bật lửa bạc trong túi. vị nicotine quen thuộc tràn ngập khoang miệng kéo cậu thoát ra khỏi trạng thái lâng lâng kể từ lúc bước vào quán bar.

hai người không nói chuyện nhiều. kageyama yên lặng hút thuốc, còn oikawa vừa uống rượu vừa lướt điện thoại. anh lại đổi số mới nữa à? kageyama chợt nhớ ra dãy số lạ oikawa đã dùng để nhắn cho mình chiều nay.

ừ. sim cũ anh vứt đi rồi.

sao thế?

vì anh không muốn iwa chan gọi. oikawa vừa nói vừa cười. đột nhiên anh dừng lại một chút, nhìn ra phía cửa rồi chợt cong khóe môi thật nhẹ. tobio chan ơi, người yêu dấu của em đến kìa. oikawa nói như thế, sau đó tiến lại gần, nghiêng mặt đón lấy điếu thuốc thứ hai kageyama chuẩn bị châm lửa bằng môi. bọn họ từng hôn nhau vô số lần trước đó, chẳng đáng là bao, nhưng không hiểu sao lần này kageyama lại sợ đến mức trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

vì cậu nhìn thấy ở cửa quán bar, trong không gian tranh tối tranh sáng mờ ảo ấy, tsukishima đang đứng nhìn cậu. khuôn mặt rất lạnh lùng.

sao cậu ấy lại ở đây? kageyama quay sang phía anh, giọng hơi giận dữ. anh đã làm gì à?

oikawa vô tội ngước nhìn cậu. đâu có. anh chỉ gửi cho cậu ta một tấm ảnh của tobio kèm với địa chỉ quán bar này. anh đâu có nghĩ là cậu ta sẽ tới.

điện thoại oikawa ve vẩy trước mặt. kageyama nắm chặt cổ tay anh để nhìn rõ màn hình. oikawa đã chụp tấm ảnh này ở nhà nghỉ. lúc đó kageyama còn đang ngủ, cởi trần nằm sấp trên sàn nhà, mặc dù nửa khuôn mặt bị che khuất nhưng vẫn nhìn ra người. thậm chí nốt ruồi son ở rãnh lưng còn thấy rất rõ ràng.

chẳng biết tsukishima đã nghĩ thế nào khi nhìn thấy tấm ảnh này. kageyama thấy máu trong người mình lạnh toát. ước mong đấm oikawa một cú thật đau chưa bao giờ dâng cao đến thế.

anh chết chắc rồi. em sẽ nhắn anh iwaizumi đến tóm anh về. cậu gằn giọng mắng, tóm lấy điện thoại, bật lửa và chìa khóa nhét hết vào túi áo rồi quay lưng bỏ đi, không màng đến tiếng kêu chán chường tobio chan là đồ độc ác của oikawa từ phía sau.

tsukikage ; kuchizukeNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ