kagerou (1) ;

265 36 0
                                        

kageyama nhận được một tin nhắn bất chợt vào rạng sáng một ngày của tháng năm. chỉ một dòng ngắn gọn, hi, đi chơi không? số điện thoại cũng là dãy số lạ lùng chưa từng được lưu trong danh bạ. nhưng cậu vẫn biết đó chính là oikawa, nên nhanh chóng đáp lại được. anh muốn khi nào?

càng sớm càng tốt. ở trạm xe buýt đợi tobio chan.

kageyama đổi sang đoạn chat với hinata, nhắn một tin xin nghỉ giúp ở câu lạc bộ, sau đó xốc túi lên vai rồi chạy nhanh đến điểm hẹn. mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng. nhưng khi kageyama đến nơi đã thấy oikawa đứng đợi sẵn. bên dưới chân là vô số tàn thuốc rải đầy. chẳng biết đã hút nhiều bao nhiêu.

anh quay về phía cậu và kéo cong môi toe toét. tobio chan đến rồi. nụ cười của anh nhìn rất giả dối bởi vì đôi mắt chẳng bộc lộ niềm vui. kageyama chợt nghĩ đến lời nhận xét của tsukishima vào đêm làm tình đầu tiên của bọn họ. đừng cố gắng miễn cưỡng như thế. trong mắt cậu không có ý cười.

hai người họ bắt chuyến xe buýt đầu tiên và đi đến bờ biển. đoạn đường không xa lắm, nhưng cuối cùng họ vẫn không đón kịp bình minh. oikawa dẫn cậu đi dọc theo đường biển, ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ mua nước có ga, đủ loại kem và đá bào. chúng sẽ tan hết trước khi ta đến được bãi đá. kageyama nói vậy, nhìn vào túi kem đầy màu sắc rồi hướng mắt về phía mặt trời.

mặc kệ. anh không quan tâm. oikawa đáp. tiếng que kem vỡ trong miệng anh tạo thành những âm thanh nho nhỏ êm tai.

oikawa một bên xách túi kem, một bên nắm tay kageyama, đi về phía bãi đá cậu đã từng nhắc đến. đó chỉ đơn giản là một bãi biển vắng người không phục vụ du lịch. có rất nhiều mỏm đá to, bãi cát mắc đầy rác vụn, dây lưới của ngư dân và nước biển cũng trầm đục hơn hẳn màu xanh trong ở khu tắm cách đó vài ki lô mét. điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là từ bãi đá nhìn về phía xa có thể thấy thấp thoáng một ngọn hải đăng đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

thời tiết mùa hè oi nồng. đuôi tóc kageyama đã sớm ướt đẫm, dính vào cổ rất khó chịu. cậu tìm một góc bóng râm trên bờ biển rồi ngồi ở đó, khui nước hoa quả trong lúc oikawa đang leo trèo trên những mỏm đá to. anh mặc đồng phục đi học. quần tây đen dài thấm đẫm nước. chân trần bước đi trên từng viên đá sắc nhọn, khiến kageyama thi thoảng hơi giật mình, sợ đá sẽ cứa chân anh chảy máu.

oikawa leo trèo chán chê rồi lại bắt đầu đòi kageyama bơi cùng mình. cậu vẫn mặc áo phông và quần thun, đi từ từ ra biển, đến lúc mực nước cao ngang ngực thì dừng lại. oikawa cũng không bảo cậu đi xa hơn. bọn họ đều biết rõ nước biển có sức cám dỗ với kageyama đến mức nào. nếu tiến vào vùng nước quá sâu, đột nhiên cậu sẽ nảy sinh khao khát buông bỏ tất cả và để mình chết đuối.

ánh nắng trên cao rất khó chịu. kageyama mới tắm một lúc mà đã thấy vùng da ở gáy mình rát bỏng. lên bờ thôi. em muốn hút thuốc quá. cậu tùy tiện tìm một lý do để lôi oikawa xềnh xệch vào bờ. cuối cùng họ lại quay về chỗ bóng râm ban nãy, mồi một điếu marlboro rồi chuyền tay nhau hút. vị thuốc ngọt đắng ở đầu lưỡi khiến kageyama tỉnh táo hơn một chút. cậu hút hai hơi cuối, dụi đầu thuốc vào cát, quay sang nhìn oikawa dò hỏi. anh và anh iwaizumi lại có chuyện gì sao?

tsukikage ; kuchizukeNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ