Hiền Thư càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, mái tóc đen nhánh được nàng nuôi kĩ lưỡng, mướt như suối, da thịt mịn màn như bông, cha má có một mình nàng là con gái nên cũng rất cưng, tuy không khá giả nhưng cũng không để nàng vất vả.
Cha nàng mướn đất của Trương gia trồng ngô, trồng lúa, má nàng nuôi một đàn vịt, Hiền Thư thì giúp cha má nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, trông coi nhà cửa, tỉ mỉ vô cùng, ngôi nhà lá lụp xụp nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp.
Nghe tiếng bước chân, Hiền Thư quay ra ngoài trước, Nguyên Anh đứng trước cửa nhìn vào, đáy mắt trộm ý cười, bọn họ cũng chơi với nhau gần ba năm trời rồi. Nguyên Anh tuy nhỏ tuổi hơn nhưng nay đã nhảy giò cao hơn nàng một cái đầu. Mới mười ba tuổi nhưng đã chững chạc thấy rõ, chỉ là cô quá ít nói, cứng nhắc, hầu hết thời gian bên cạnh nhau đều là nàng làm trò cho cô cười, còn cô chỉ im ỉm ngồi bên cạnh.
- Cô út.... - Hiền Thư giơ cây chổi lên ý bảo đang quét nhà dở dang .
- Ừm. - Nguyên Anh thấy nàng đang dọn dẹp nhà nên cũng không hối thúc gì, chỉ loanh quanh trước cửa xem mấy chậu bông.
Nguyên Anh bình thường buổi sáng sẽ theo cha hoặc Gia Ân đi coi đồn điền, hoặc đến xưởng coi công nhân làm gỗ, chiều đến rảnh rỗi thì cùng nàng ngồi ở gốc cây, bình yên trôi qua những ngày tháng này như thế.
Nguyên Anh cảm thấy nếu Hiền Thư không xuất hiện, chắc hẳn cuộc sống của cô sẽ rất vô vị đi, xung quanh chả ai dám đến gần chơi với cô cả.
Hôm nay thằng Tí và thằng Tèo ở nhà sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón tết nên không cùng cô sang đây, cho nên cô đi có một mình. Dù gì cũng đã lớn, cô mới không thèm để hai thằng nhóc đó lẽo đẽo theo, phiền chết được.
Hiền Thư rửa tay chân sạch sẽ bước ra ngoài trước, liền được Nguyên Anh quăng cho túi bánh táo.
Hiền Thư cười khì khì, mỗi lần ông hội đi tỉnh về đều có bánh táo, Nguyên Anh lúc nào cũng đem qua cho nàng một phần, riết thành quen. Nàng ăn nhóp nhép đi bên cạnh cô.
Nguyên Anh đúng là có chút khó gần, tính tình lại quá ư cục súc, nói năng lại cọc cằn, nhưng trước giờ cũng chưa đánh mắng nàng lần nào, ngược lại, Hiền Thư cảm thấy cô có phần dung túng mình. Không biết có phải là do nàng ảo tưởng không nữa.
Cả hai vẫn như thường lệ nằm dưới gốc cây, Nguyên Anh lấy tay che lấy mắt mình rồi mơ màng, Hiền Thư hái đám hoa cúc dại bên đường đan thành một vòng hoa thật đẹp rồi kì kèo cô :
- Cô út, con đeo cho cô út.
- Trẻ con. - Nguyên Anh mắng một câu nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy cho nàng đeo lên.
Hiền Thư cẩn thận đeo lên đầu cho cô, nhìn thấy cô trông như vị công chúa, Hiền Thư cười tít mắt. Nhưng nghe cô mắng mình trẻ con liền phồng má :
- Con mười sáu tuổi rồi, má con còn đang tính gả con đi, con đâu còn nhỏ chớ.
Nguyên Anh nghe tới đây liền cắn chặt môi dưới nhìn nàng u uất. - Gả...gả đi đâu ?
Hiền Thư nhún vai. - Con hỏng biết, mà con đâu có được phép xen vô, cha má chọn thì con ưng thôi. - Con gái trong nhà sớm muộn cũng trở thành con người ta, nàng đâu được lựa chọn chứ, cha mẹ đặt đâu nàng phải ngồi đó, đây là quy định từ xưa đến nay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Là Phải Sủng ( WONSEO )
Fanfiction[COVER] Tác giả: TranNguyen140499 Edit: loveforwonseo