Nguyên Anh gác lại hết mọi công việc, buổi sáng tất bật xuống bếp nấu đồ bổ đem lên cho vợ, cẩn thận thổi nguội rồi đỡ nàng dậy.
Hiền Thư áy náy.
- Anh làm gì làm đi, em...không sao. Không cần lo cho em.
Cô biết nàng vẫn đang tự trách bản thân không giữ được con, liền xoa đầu nàng yêu chiều. - Ngốc, trước giờ bộ Anh chiều chuộng em là vì đứa bé sao ? Anh là thật lòng yêu em, muốn chăm sóc em, từ nay Anh không uống rượu nữa, công việc xong sẽ về ngay với em. - Nhất định rồi, đây sẽ là lần cuối cùng Hiền Thư của cô bị tổn thương, sau này nhất định không bao giờ xảy ra ra chuyện tương tự nữa.
- Còn...con của mình ? - Nàng mếu máo chạm vào bụng mình, đứa bé chỉ mới mấy tháng đã phải bỏ mạng vì sự tranh đoạt tài sản, nàng không cam tâm, con của nàng thì có tội gì chứ ?
- Nín, Anh thương, một mạng đền một mạng, Anh không để con mình chết oan uổng.
- Anh, em sợ lắm. - Hiền Thư nghe vậy liền lắc đầu bám vào cô. Nàng rất sợ cô vì mẹ con nàng mà làm chuyện tổn hại đến bản thân, nếu cô có việc gì làm sao nàng có thể sống tiếp được đây.
- Em tin Anh lần này. Sẽ không còn ai hại em nữa. Rồi chúng ta sẽ có con. Con sẽ về với chúng ta. - Cô hôn lên cánh môi mỏng của nàng rồi từ từ đút canh cho nàng ăn.
Đến khi đã thấy đáy tô mới hài lòng mỉm cười.
- Em muốn sang thăm mợ hai.
- Được, Anh đỡ em đi.
Nguyên Anh ôm lấy eo nàng dìu ra ngoài.
Căn phòng ngập tràn mùi hoan hỉ, tiếng đứa bé oe oe làm Hiền Thư càng đau đớn hơn.
- Má, chị hai, mợ hai, mợ ba...
- Hiền Thư sao rồi con ? Khoẻ chưa mà ra đây ? - Bà cả vươn tay đỡ nàng ngồi xuống ghế, bà thương nàng, thương cô, trách sao ông trời lại đày đoạ họ bằng cách này ?
- Con không sao. Cho...con bế em bé được không ? - Nàng nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang mút mút ngón tay nằm kế bên Hữu Trân liền có chút vui vẻ.
Nàng bế đứa nhỏ, là con trai, nàng chu chu cánh môi ra dỗ nó.
Thằng nhóc cười khặc khặc rồi phun nước bọt phèo phèo, làm Hiền Thư thích thú.
- Tên gì vậy chị ?
- Gia Đức. Vừa có tài vừa có đức. - Gia Ân hãnh diện nói.
- Dễ thương quá, lớn lên sẽ rất tuấn tú, thông minh. - Nguyên Anh ngồi bên cạnh nàng, ngắm nhìn cháu của mình, cô lại cảm thấy tội nghiệp đứa con bé bỏng của cô còn chưa kịp thấy ánh nắng mặt trời đã bị người khác trút đi hơi thở.
Hiền Thư trả lại đứa bé cho Gia Ân rồi bật khóc. Nàng nhớ con, nàng sợ con sẽ trách nàng mà không bao giờ trở lại với nàng nữa.
- Mợ út, mợ đừng đau buồn quá, đứa bé...sẽ mau chóng quay về tìm mợ. Mợ đừng buồn. - Mợ ba ảo não đặt tay lên vai nàng.
- Mợ ba, em biết rồi.
- À, chị sai tụi nhỏ nấu canh bổ cho mợ út rồi, chút cô út nhớ đút cho mợ uống nghe. - Mợ ba quay sang dặn dò Nguyên Anh.
- Cảm ơn chị. - Nguyên Anh gật đầu, cũng may nhà này còn rất nhiều người còn tình người.
Cả hai trở về phòng, Hiền Thư nhớ lại Gia Đức, nàng buồn hiu nói :
- Anh, thằng bé rất đẹp.
- Em đừng như vậy, em muốn Anh đau lòng chết hay sao ? - Nguyên Anh quay sang hướng khác, cô đau lòng khi thấy thấy vợ mình như thế, cô có cảm giác mình bất tài vô dụng, đến nỗi vợ con mình cũng không bảo vệ được, một giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống gò má của cô.
Hiền Thư bặm môi, lay lay tay cô. - Em xin lỗi.
- Là lỗi của Anh. Nín nha. - Nguyên Anh quay lại ôm lấy nàng, đôi mắt cô nhiễm một màu đen, cô biết rõ chuyện của nàng là do ai làm ra, kẻ đó sớm muộn sẽ bị chính cô kết liễu mạng sống của họ như cái cách họ đã kết liễu mạng sống đứa con bé bỏng của cô.
Bữa cơm dọn ra, ông Trương thấy nàng cứ lơ thơ liền có chút đau lòng hỏi :
- Hiền Thư khoẻ chưa ?
- Dạ cha, con khoẻ rồi. - Nàng gật đầu đáp, nhưng tâm càng đau đớn không gì tả nổi.
- Đừng buồn, còn trẻ mà.
- Dạ, không sao, do xui rủi thôi, tụi con sẽ sớm kiếm cháu cho cha. - Nguyên Anh cười cười, cô đánh mắt nhìn bà hai.
Bà hai nghe cô nói thế liền thở phào, đoán rằng cô cũng nghỉ đây chỉ là tai nạn.
Ông Trương lại xoay sang bà hỏi. - Mà bà hai làm gì qua giờ tụng kinh nhiều vậy ? Không tính để ai ngủ hả ? - ông Trương dạo này sức khỏe cũng không còn như trước, ông rất dễ mất ngủ nên hằng đêm đều ngủ một mình ở căn phòng lớn, mỗi động tĩnh ông đều nghe rõ mồn một.
Bà hai chột dạ, nhìn một bàn tất cả mọi người đều đang nhìn mình, bà lắp bắp. - Em...em muốn cầu siêu cho đứa bé, cho nó ra đi thanh thản.
- À, cũng được. - Ông Trương nghe cũng có lý liền không hỏi nữa.
Bà ba cũng lên tiếng hỏi :
- Sáng nay em còn thấy chị hai mua giấy tiền, định đốt cho con của con Anh hả ?
Bà hai gật gật đầu.
- Thật cảm ơn chị.
Nguyên Anh đứng dậy.- Con no rồi.
Cô khi đi ngang qua bà hai, liền kê sát vào lỗ tai bà nói nhỏ một câu như răn đe :
- Má nên giữ lại giấy tiền đó đi, con nghĩ...sắp có việc cần xài rồi.
Bà hai rợn người.
Nhưng Nguyên Anh không có bằng chứng buộc tội bà, bà không tin cô dám làm liều.
Buổi tối sau khi dỗ vợ ngủ xong, Nguyên Anh rón rén đi ra khỏi phòng.
Phòng bà hai ở cuối dãy, quả nhiên là có tiếng tụng kinh vang lên.
- Nam mô a Di Đà Phật, nam mô a Di Đà Phật,... - bà hai tay cầm chuỗi hạt, trên sàn còn có một cái thau đựng giấy tiền vàng mã, miệng không ngừng khấn vái.
- Oe...oe...- tiếng trẻ con vang lên. Nhưng không phải là Gia Đức, vì phòng Hữu Trân cách phòng này rất xa làm sao có thể nghe thấy ?
- Ai ? Ai đó ? - Bà hai run như cầy sấy, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra, bàn tay cầm chuỗi hạt không ngừng lần.
- Oe...oe... - Tiếng khóc vẫn dai dẳng ngoài cửa, nghe kĩ thì là ở ngay cửa phòng bà.
- Đừng tới đây, nam mô a Di Đà Phật, đừng.... - bà hai trèo lên giường, trùm chăn lại, tim đập thình thịch.
Ít lâu sau thì tiếng khóc của trẻ con cũng ngưng, nhưng bà hai cả một đêm không tài nào ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Là Phải Sủng ( WONSEO )
Fanfic[COVER] Tác giả: TranNguyen140499 Edit: loveforwonseo