Gia nhân buổi sáng được dịp tụm lại với nhau bàn tán.
Thằng Tèo nhìn thấy bà hai đang đi xuống bếp liền lớn tiếng nói với mọi người :
- Tối qua tụi bây có nghe tiếng con nít khóc không ?
- Hay là... - Ai nấy mặt xanh như tàu lá chuối.
Thằng Tèo lớn tiếng hơn, oang oang. - Hay là con của cô út về ? Nghe nói thai nhi chết oan sẽ về tìm cha má đó.
Bà hai chột dạ nghiêm mặt hét lên :
- Nè, ăn nói bậy bạ gì đó, tao cắt lưỡi hết bây giờ.
- Dạ bà hai. - Bọn chúng nhún vai, tản ra đi làm việc của mình.
Bà hai thấp thỏm không yên. Tay không rời chuỗi hạt. Hy vọng đứa bé xấu số kia sẽ không tìm bà nữa.
....
Hôm nay trời đổ mưa lớn, cả bầu trời tối đen như mực. Nguyên Anh tắt đèn dầu, leo lên giường kể cho nàng nghe mấy chuyện linh tinh ở xưởng gỗ, tay gãi gãi lưng nàng, ít lâu sau cô vợ bé nhỏ đã ngủ thiếp đi.
Cô cẩn thận bước xuống giường, mang đôi dép rồi đi ra.
Bên ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp nổi lên dậy trời, chớp nhá rợn người.
Phòng bà hai vẫn còn ánh đèn hiu hắt, tiếng gõ mõ cùng tiếng tụng kinh vang lên đều đều.
- Oe oe...oe oe... - Tiếng khóc trước cửa phòng vang lên làm bà hai giật thót mình, lùi lại mấy bước.
Bà co rúm vào góc giường, run rẩy muốn phát khóc, bà ôm lấy đầu, tay niệm phật.
Tiếng khóc chưa đủ, trên cửa còn hiện lên một cái bóng trẻ con bay dập dìu.
- Aaaaaaaaaa... - Bà hai hét lên một tiếng thê lương rồi quỵ xuống.
Nguyên Anh cười nhạt, cầm con búp bê và con mèo mập mạp đi về phòng.
Đây là con mèo cô mượn của bạn, nuôi kín trong phòng, còn dặn dò Hiền Thư không được nói chuyện này với ai.
Con mèo đôi mắt sáng quắt, ban đêm tiếng kêu không khác gì trẻ con khóc là bao. Không ngờ lại doạ được bà hai một phen như thế.
***
- Em hai, sao mắt em thâm dữ thần vậy ? Em mới bị đánh ghen hả ? - Bà cả ngó bà hai, chỉ mới mấy hôm mà nhìn bà hai tàn tạ xơ xác, tóc tai rối bù, đôi mắt thâm quầng, môi thì nứt nẻ. Nhìn vào còn tưởng bà hai bị sảy thai chứ không phải Hiền Thư.
- Chị cả cứ đùa, em dạo này khó ngủ. - Bà hai cười giả lả, lấp liếm cho qua chuyện, mấy ngày nay hễ tối đến là tiếng khóc lại ở trước cửa mà tra tấn bà, làm sao có thể ngủ ngon được ?
- Để nói mấy đứa nhỏ nấu hạt sen cho em. - Bà cả nói.
- Dạ không cần. - Bà hai lắc đầu, bây giờ cho dù có ăn thịt rồng cũng không thể nào ngủ, khi nào tiếng khóc đó vẫn còn thì bà vẫn còn mất ngủ dài dài.
- Ờ vậy thôi khỏi. Đỡ mất công. - Bà cả nhún vai.
- ???? - Bà hai cười nhạt, cũng chỉ là hỏi thăm cho có lệ.
******
Đêm nay cũng thế, bà vừa ăn tối xong liền đi về đóng cửa phòng lại, quỳ ở tượng phật mà lầm rầm khấn vái.
Nhưng đã một canh giờ trôi qua mà chẳng nghe tiếng khóc, bà thở phào.
Nhưng rồi bà nghe tiếng hừ hừ trong tủ quần áo.
Bà hai sợ sệt lùi ra xa, chạm vào cánh cửa, bà cầm sợi chuỗi, nuốt khan nhìn về phía tủ.
- Oe oe oe... - Tiếng trẻ con khóc quen thuộc phát ra từ trong tủ quần áo làm bà hai như phát điên, bà ôm lấy đầu khổ sở.
- Buông tha cho bà đi, bà không muốn giết con đâu, tại vì...con Anh, nó giành tài sản với bà, nên...bà mới phải làm vậy...
- Oe oe oe... - tiếng kêu nhưng vọng về từ cõi âm ty nào đó, tiếp tục tra tấn bà.
Sợi chuỗi trên tay bà đứt ra, hạt châu rơi tứ tung trên sàn. Bà quỳ mọp xuống lạy lục. - Bà lạy con, con đi đầu thai đi, bà sẽ cúng cho con đầy đủ. Con tha cho bà, tha cho bà...bà không cố ý hại chết con...là bất đắc dĩ...
" Ầm " - Cửa phòng bà bị một lực mạnh đạp mở toang ra.
Ông Trương, bà cả, bà ba, Gia Ân, Hữu Trân, Gia Hạo, Lan, Nguyên Anh và Hiền Thư, cùng đám gia nhân đứng đầy ra đó.
Bà hai chợt hiểu ra, mà cười như điên. - Bọn mày...bọn mày gài tao.
Nguyên Anh mở cửa tủ của bà, bế con mèo trên tay, cô xoáy sâu vào tròng mắt bà. - Là bà có tật giật mình.
" Bốp " - ông Trương không nương tay tát cho bà một cái, năm dấu tay hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch.
Ông sấn tới nắm tóc bà, tát thêm vài cái.
- Con đàn bà khốn nạn, mày dám hại cháu của tao, tao giết mày.
- Tất cả là tại ông, ông đối xử không công bằng với thằng Hạo.
- Công bằng ? Mày coi mày dạy con kiểu gì, nó suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, để hai đứa con gái của tao phải bán mạng làm việc, mày còn dám ở đây lớn tiếng với tao ? Tao không thương nó đã đuổi cổ má con mày ra đường lâu rồi.
Gia Hạo đứng bất động tại chỗ, anh không biết phải khuyên nhủ cha mình như thế nào mới đúng, má mình đã sai rành rành ra đó, bà đã ngang nhiên cướp đi một sinh mạng bé nhỏ.
Gia Hạo khẽ nhìn vào bụng mợ ba, nếu con anh bị người ta hại như thế, có lẽ anh cũng sẽ xử sự y như ông hội.
Anh thà mang tiếng bất hiếu, không muốn bênh vực má mình một chút nào, anh đã khuyên bà rất nhiều lần, bà vẫn không nghe. Bây giờ có trời mà cứu.
Cha anh nói không sai, đúng là cha thiên vị hai người con gái, nhưng đều có nguyên do, anh có thể hiểu được. Ông thương anh nên mới dung túng anh ăn chơi trác táng bấy lâu nay, nếu ông ghét bỏ chắc có lẽ anh đã bị đuổi cổ ra đường từ lâu rồi.
Nguyên Anh đi tới gỡ tay cha mình ra khỏi bà hai. - Tèo, đem bà hai ra sau chòi, nhốt ở đó, mai tính.
Bà hai bị lôi đi, không ngừng chửi rủa.
Nói đoạn cô xoay sang cha mình. - Cha, đừng nóng, không tốt cho sức khoẻ. - Cô nhìn má mình nói. - Đưa cha về nghỉ đi má.
Nguyên Anh nhìn phòng bà hai, mớ giấy tiền vẫn chưa đốt xong, cô cầm trên tay, dìu nàng về phòng.
Đặt Hiền Thư lên giường, cô đắp cho nàng cái chăn rồi nhỏ nhẹ nói. - Ngoan, ngủ đi.
- Anh...Anh định làm gì ?
- Anh đi đòi lại công bằng cho con. Em ngoan, nghe lời Anh.
Đôi mắt cô cương quyết, đi tới tìm một đoạn dây thừng rồi cầm mớ giấy tiền đi về phía căn chòi nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Là Phải Sủng ( WONSEO )
Hayran Kurgu[COVER] Tác giả: TranNguyen140499 Edit: loveforwonseo