Mấy đứa truyền tai nhau chuyện cô út và Hiền Thư. Ai nấy đều tự hỏi tại sao nàng làm mất con vẹt mà cô út lại chẳng rầy la một lời ? Có đứa còn nói đã thấy Hiền Thư ở trong phòng của cô út rất lâu. Ai cũng nói rằng Hiền Thư đã thành công trèo lên giường cô út nên cô út mới cưng như thế. Nhưng do xuất thân của nàng quá thấp nên cô không muốn cưới về làm vợ. Đó là chuyện người khác đồn đại.
Hiền Thư thì vẫn ngu ngơ không biết gì, ngày nào cũng bám lấy cô, lẽo đẽo sau lưng cô, chăm sóc cô hết cái này tới cái kia.
- Hộp quẹt hết ga rồi. - Bà năm vừa định nấu cơm thì phát hiện hộp quẹt đã không còn xài được, mà hôm trước đi chợ lại quên mua.
- Trang, phòng em có một cái, vô lấy đi. - Hiền Thư lên tiếng, nàng ngủ bình thường phải thắp đèn mới ngủ được cho nên lúc nào cũng có một cái hộp quẹt ở đầu giường.
Con Trang lật đật đi vào phòng nàng. Nó ganh tị, tại sao cùng là phận người ở nhưng Hiền Thư lại có phòng riêng chứ ? Nó không cam tâm. Người làm hễ làm sai ý cô út liền bị cô út quở trách, nặng hơn là thẳng tay đánh đập, nhưng Hiền Thư từ lúc bước vào nhà này chưa từng bị cô út trách mắng câu nào, còn đặc biệt ưu ái.
Nó đi tìm hộp quẹt, à thì ra ở đầu giường, nó cầm lấy, nhưng rồi nó phát hiện ra một thứ lấp ló dưới gối nằm của nàng.
Nó tò mò rút ra.
- Khăn, khăn tay của cô út mà ?
Nó chắc nịch, khăn tay của các bà lớn thì thường màu tối, thêu một cành đào. Nhưng khăn tay của cô út lại là màu vàng, có thêu một cánh hoa mai cùng màu. Là do cô út đặc biệt thích màu vàng.
Nó ôm mối nghi hoặc đi ra ngoài.
- Bà hai, mợ ba, chính mắt con nhìn thấy đó, nó giấu khăn tay của cô út dưới gối, chắc chắn có tình ý với cô út. - con Trang mách lẻo, ngồi dưới chân bà hai và mợ ba mà kể lại ngọn ngành mọi việc. Nó ghét Hiền Thư, phải, nói chính xác hơn là ganh ghét vì nàng được cô quan tâm. Nó muốn thấy Hiền Thư khổ sở.
- Cô út đâu ? - bà hai ngó nghiêng, hình như sáng giờ không có thấy Nguyên Anh ở nhà.
- Đi ra xưởng với cô hai rồi bà.
- Lôi con Hiền Thư ra sân cho tao. - Bà hai cầm cây quạt phe phẩy, cười thầm. Lần này thì có lí do để đánh Hiền Thư rồi.
Hiền Thư được thằng Tí lôi ra giữa sân, nắng buổi trưa cháy da cháy thịt, nàng đổ mồ hôi nhễ nhại, nhìn bà hai và mợ ba đang ngồi ở giữa nhà chiễm chệ, gia nhân vây quanh xem náo nhiệt. Nàng không biết mình đã làm lỗi gì.
- Bà hai, mợ ba... - Nàng quỳ đó, rụt cổ nhìn hai người phụ nữ kia. Trên tay mợ ba còn có cây roi mây. Nàng ngó xung quanh, không có người nàng muốn tìm, nàng thất vọng mếu máo.
- Mày để ý cô út đúng không ? - mợ ba đập tay lên bàn, rồi đi tới chỉ vào trán nàng.
- Con...không có. - Hiền Thư quỳ rạp xuống khóc, mặc dù nàng có tình ý với cô thật, nhưng chỉ là một mình ôm tương tư, không có nói cho ai nghe, không lẽ như vậy cũng có tội ?
- Mày giấu khăn tay dưới gối còn chối, Trang, lấy cây đánh nó cho tao. - Mợ ba quăng cây roi lên tay con Trang rồi về chỗ mình ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Là Phải Sủng ( WONSEO )
Fanfiction[COVER] Tác giả: TranNguyen140499 Edit: loveforwonseo