- Má, rồi cái bụng con biết tính sao ? - Mợ ba ngồi trong phòng với má chồng mình, Hữu Trân cũng có thai được ba tháng rồi, cái bụng cũng đã nhô lên, còn bụng mợ ba vẫn lép xẹp, mấy tháng đầu còn giấu được nhưng về sau thì biết tính làm sao ?
- Mày cứ giả bộ, tới ngày sanh tao kiếm một đứa bé trai. - Bà phe phẩy cái quạt, hằn hộc.
- Má ơi, chồng con biết chắc giết con chết.
- Ai mượn nó có bệnh. Má thương nó nhưng cũng phải tính lâu dài, cái bụng con Trân đã lớn rồi. - Hai năm trước, vì mong có cháu nên bà đã đem cậu ba đi khám thử, thầy nói cậu ba sức khoẻ không tốt, tỉ lệ có con là rất thấp, bà tuy thương con, muốn con trai mình có con nối dõi nhưng số trời đã quyết thì bà đành phải dùng thủ đoạn này, nếu không thì cả cái gia tài này chắc sẽ thuộc về về hai đứa con gái kia.
Cậu ba say xỉn trở về nhà lúc giữa trưa, loạng choạng đi ra sau bếp. Thấy nàng đang lúi húi ngoài bờ rào phơi đồ liền cười.
- Hiền Thư...
Cậu ba đã chán ngấy người vợ của mình, ở trên giường chỉ biết nằm im như xác chết, với lại dạo này mợ ba nói là có thai nên cậu ba cũng chả thèm động tới, ngày nào cũng ở bên ngoài tìm những cô gái trẻ đẹp mà lên giường. Hôm nay thấy Hiền Thư đặc biệt thích thú, sao trước giờ anh không biết Hiền Thư lại xinh đẹp đến thế nhỉ ? Làn da mịn màng ẩn hiện sau cái áo bà ba màu xanh ngọc, đôi chân dài miên man, khuôn mặt câu người với đôi mắt mộng mơ.
Chợt cậu ba quên mất đây là người của Nguyên Anh, cậu ba quên béng chuyện thằng Tí hồi trước, chỉ vì dám động đến đến Hiền Thư liền bị cô lấy chày đâm tiêu đập nát bàn tay.
Cậu ba hiện giờ chỉ biết Hiền Thư xinh đẹp như tiên nữ, muốn cùng nàng ở trên giường mà giao hoan.
- Cậu ba, cậu ba say rồi, cậu ba về phòng ngủ đi.
Hiền Thư né tránh, sợ hãi mà tránh xa ra một chút.
- Mày đưa cậu về đi. - Cậu ba ùa tới chạm vào bả vai nàng mà dựa.
- Cái này...con phơi đồ cho cô út. - Nàng không dám chống trả, chỉ có thể né cậu ba ra một khoảng.
- Trời ơi, mày đừng đi theo nó nữa, đi theo cậu đi, cậu cưới mày làm vợ lẻ.
- Không, không cậu ba, con hông muốn. - Hiền Thư run sợ, hiện tại là giữa trưa mà cậu ba lại như thế, ai nhìn thấy thì nàng cũng đều mang họa.
- Mày ở nhà tao, mày có quyền lên tiếng từ chối tao hả ? - Cậu ba sấn tới ôm lấy nàng.
- Ê con quỷ cái, mày làm gì chồng tao đó ? - Tiếng mợ ba oang oang. Mợ ba như như người điên sấn tới chỗ nàng.
- Con...áaa... - Một bạt tay vào má nàng, đỏ bừng bừng.
Nguyên Anh chạy ra, rất may cô có việc ra bếp nên mới thấy được cảnh này. Cô vội lôi nàng ra sau lưng mình.
- Mợ ba, cái gì vậy ?
- Con quỷ yêu này nó rù quến chồng tôi. Nè con quỷ, mày lén lút qua lại với chồng tao bao lâu rồi ? - Mợ ba có ý muốn lôi nàng ra, nhưng lại bị cô che chắn. Cô trừng mắt nhìn mợ ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Là Phải Sủng ( WONSEO )
Fanfic[COVER] Tác giả: TranNguyen140499 Edit: loveforwonseo