30. Vợ là phải sủng ( End )

93 8 0
                                    

- Má hai... - Cô bước vào căn chòi quen thuộc, lần trước là mợ ba bây giờ là bà hai.

Bà hai bị trói nằm dài trên đất, co cụm người lại như con sâu róm.

- Mày...con khốn. - Bà hậm hực nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Nguyên Anh lắc đầu. - Má nói gì vậy ? Con đến thăm má, sao má chửi con ?

- Mày đừng giả nhân giả nghĩa. - Qua ánh đèn từ cây đuốc le lói, bà thấy mặt Nguyên Anh lạnh lẽo như băng, tròng mắt sâu như biển cả đang thu hình ảnh của bà vào đó.

- Má có biết, tại chỗ này, con đã từng cắt lưỡi, đốt mắt mợ ba không ?

- Mày...ra là mày...- bà hai cười lạnh, bà cũng đã từng nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định, bà nghĩ Nguyên Anh không tàn nhẫn như thế đâu, ai ngờ là bà đã sai rồi. Cô có thể vì Hiền Thư làm hết mọi chuyện trên đời. Vậy mà hôm đó cô còn dám giả vờ khóc lóc sợ sệt, đúng là diễn hay thật.

- Con tưởng má thông minh lắm, ai dè má ngu dốt quá chừng. Sao má không coi gương mợ ba mà học hỏi ? Sao má dám giết con tôi ? - Cô đi tới bóp cổ bà hai, từng ngón tay kêu lên răng rắc như muốn nghiền nát cái cổ của bà, chuỗi ngọc bà đeo trên cổ cấn vào đau điếng.

Bà hai cắn chặt môi chịu đựng, nhất quyết không cầu xin, cũng không tỏ ra yếu đuối trước mặt cô.

Cô đẩy bà xuống sàn, tay dùng sức bóp chặt cổ, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo.

- Tôi đã cảnh cáo má bao nhiêu lần, bao nhiêu lần, tôi nói má đừng động vào vợ tôi, má còn lì hơn cả mợ ba.

Cô rướm nước mắt.

Bà hai vì đau mà cũng rơi nước mắt, cả cơ thể run rẩy lạnh ngắt.

- Đứa con bé bỏng của tôi và Hiền Thư, nó còn chưa được khóc, má lấy tư cách gì khóc ? Nín ngay.

Cô dần thả lỏng cánh tay, mặt cô lơ thơ với vẻ bi thương khốn khổ :

- Đứa nhỏ là niềm hy vọng của Hiền Thư, cô ấy đã rất vui khi biết mình có thai, má có biết không ?

- ....

- Má có biết, khi bào thai chết thì nó sẽ chết ra sao không ?

Cô đem cây dao găm ra, qua ánh lửa, cây dao nhọn hoắt sắc bén ánh lên một tia lạnh ngắt.

- Mày...mày định làm gì ? - Bà hai lùi lại, run rẩy lắc đầu, không muốn cô đến gần mình.

- Con tôi chết thế nào, tôi cho má chết thế đó. - Cô gầm lên, người đàn bà này quá ác độc, ngay cả một đứa nhỏ mới thành hình mà cũng không tha, bà ta cho dù chết trăm lần không hết tội. Bà ta chết thì xong rồi, vậy còn con của cô thì sao ? Nỗi đau Hiền Thư phải gánh chịu thì sao ? Tại sao trong cuộc chiến tranh giành tài sản này, con của cô phải là vật thế mạng ? Tại sao bà ta không nhắm vào cô ?

- Mày...con khốn, tránh xa tao ra.

- Thật điếc tai. - Cô chán ghét nói, sau đó bóp mạnh cổ bà, khi cái lưỡi thè ra ngoài, cô không nương tay, một dao cắt lấy.

- Aaaaaaaaaaa...ưm... - Bà hai lăn lộn trên đất, từng tế bào thần kinh như nổ tung, cả cơ thể bị cơn đau chiếm lấy, máu chảy như nước nhiễu xuống cái cổ trắng tinh, cổ áo cũng nhiễm một màu đỏ chói.

Vợ Là Phải Sủng ( WONSEO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ