Chương 1: Hot boy

13 2 0
                                    

Đầu tháng mười, tiết trời mát mẻ, những nụ hoa cúc họa mi đã dần hé lộ ra bên ngoài.

Mùa thu vốn đã rất đẹp, phản chiếu trong đôi mắt của người đang hạnh phúc càng thêm rực rỡ.

Nguyễn Tuấn Khải cũng thích mùa thu, khóm cúc trong con ngươi như những đốm sáng càng khiến đôi mắt hai mí trở nên long lanh hơn.

"Tùng tùng tùng..."

Cậu vội vã dắt xe qua cổng trường, phía sau lưng đội xung kích và cô giám thị đã bắt đầu chặn lại những người đi học muộn, thu thẻ và ghi tên vào sổ.

Cái tật "lang thang" trên đường đi học nhiều lần khiến Tuấn Khải suýt nữa bị ghi vào sổ giám thị. Nhà để xe đã chật kín, dù không muốn nhưng cậu phải để xe ở ngoài mái tôn, kiểm tra khóa xe hẳn hoi mới vội chạy vào lớp.

Vừa đặt mông xuống ghế đứa bạn cùng bàn là Mai đã hỏi: "Sao mày đi muộn thế? Tao còn tưởng mày bị xích cổ ở ngoài rồi cơ!"

"Tao đi đúng giờ, không phải đi muộn!" Khải cố "chỉnh" lại lời cô bạn, vừa lấy sách vở toán ra bàn.

Mai khinh bỉ liếc cậu một cái, cảnh báo: "Mày cứ thế đi rồi có ngày bị bắt! Cô Phương mà chú ý đến mày thì..."

"Tao sợ chắc? Đằng nào thì cô cũng hay gọi tao trả lời, quê nhiều riết quen."

Cảm thấy việc đôi co với cậu là vô ích, Mai chỉ ậm ờ: "Cô gọi mỗi mày thì không sao, cô mà gọi thêm cả tao thì hai đứa mình ai cứu?"

Mỗi lần đến tiết vật lí của cô chủ nhiệm là lớp tự động trở nên căng thẳng, cô chẳng quát nạt ai bao giờ nhưng ở cô toát ra một luồng khí đáng sợ, nhất là khi cô gọi lên bảng trả lời câu hỏi hay giải bài tập.

Mà khổ nỗi cả hai người đều không giỏi lí, trước mỗi hôm học lí đều phải chia nhau chuẩn bị bài trước, lên mạng chép đáp án câu hỏi trong sách, thỉnh thoảng cô hay hỏi lại kiến thức bài cũ thì một đứa giở sách giở vở nhắc cho đứa bị đứng lên trả lời.

Nói chung là vô cùng cam go, tim như muốn rớt ra ngoài.

Tuấn Khải chịu thua, không muốn tiếp tục chủ đề "đáng sợ" này nữa, thấy Mai há miệng định nói thêm gì đó, cậu đã kịp giành lời:

"Hôm nay đến bàn ai trực nhật đấy?"

"Bàn Minh Thảo với Hà Linh, thứ bảy tuần sau là đến lượt bàn mình với Hà trực nhật."

Cậu nheo mắt ngạc nhiên: "Mày đã tính trước rồi?"

"Nhắc trước để mày đi học cho sớm, đi muộn như hôm nay là ăn chửi nha?"

Khải có chút không đỡ nổi với bạn mình, làm dấu "oke" rồi cầm bút bắt đầu làm nốt tờ đề tiết trước thầy giao. Giờ truy bài chỉ có mười phút, làm được hai câu thì thầy Hải vào lớp.

Cậu ngồi ở bàn năm dãy ngoài cùng, cạnh cửa sổ, sinh hoạt tuần này sẽ bị đổi lên bàn hai dãy thứ ba từ ngoài vào, hết kiếp sung sướng dùng lén điện thoại trong giờ.

[BL] Bằng Lăng Và Sâu RómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ