Chương 41: Gặp cậu

4 3 0
                                    

Ngày cuối ở biển, một buổi chiều lộng gió.

Khải cùng đám bạn mình ra biển chơi lần cuối trước khi lên đường trở về vào sáng mai.

Cậu ngồi trên tảng đá, ngẩn người ngắm nhìn những vệt nắng còn vương trên làn nước sóng sánh ngoài xa, cho đến khi đường xá, quán hàng bán buôn bắt đầu lên đèn rực rỡ.

Màn hình điện thoại sáng lên, một lời mời kết bạn zalo được gửi tới.

"Tôi là Đức Thắng, người hôm trước bị mắng là "thằng vô duyên" nè!"

Ồ, hóa ra là cái thằng với cái vẻ bad boy đó.

Ảnh đại diện của nó là hình con mèo lông trắng đang tròn mắt nhìn vào camera, biểu cảm ngố không chịu được. Nhưng cậu không có nhu cầu làm quen với động vật vô duyên đâu.

Khải thẳng tay từ chối, sau ba giây, lại có thông báo lời mời kết bạn nữa.

"Cậu có quen ai tên Lê Dương Hoàng Khang từng học ở THPT X không?"

Tim cậu giật nảy, dây thần kinh như căng ra.

Khải không nhấn từ chối nữa, cậu chấp nhận lời mời, vừa ấn xong thì một tin nhắn đã đến.

[Cậu có phải là người trong ảnh không?]

Cậu căng mắt nhìn tấm ảnh chụp lén từ màn hình điện thoại ai đó, phải phóng to ra mới thấy lờ mờ được mặt của mình và người bên cạnh.

Đây đúng là ảnh chụp chung của cậu và hắn.

[Phải, cậu là ai?]

Là một trong số những người thích hắn hay đã là người yêu luôn rồi?

[Tôi là bạn của tên nhóc đó.]

Bạn? Tên nhóc đó? Vậy là có khả năng thích hắn.

[Thế mà lúc tôi hỏi cậu lại chối, giữa cậu với nó có ẩn tình gì đó đúng không?]

Khải không quan tâm, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

[Hoàng Khang có ở đó không?]

Hắn có còn ở đây không? Cậu có cơ hội được gặp hắn không? Cậu đã tìm người này rất lâu, đợi trước cửa nhà hắn rất lâu, sáng nào cũng dậy thật sớm chạy bộ, còn dặn ông bà hắn nếu hắn có về thì gọi điện cho cậu, Khải đã làm tất cả những việc có thể, và cậu mong ngóng hắn biết bao lâu.

Đối phương im lặng khoảng mấy phút, sau đó gửi qua cho cậu một tấm hình chất lượng không tốt lắm, hơi mờ.

Trong ảnh là người con trai đang dùng khăn lau tóc bên cửa sổ, cái khăn che mất nửa khuôn mặt hắn, nhưng cậu vẫn nhận ra được đây là Hoàng Khang.

Hắn mặc chiếc áo phông in hình cún con golden chibi cậu tặng, tay phải cầm điện thoại, cái ốp y hệt cái cậu mua cho hắn lúc đi đền.

Tay cậu run hết cả lên, nhắn lại.

[Có thể bảo cậu ấy ra bãi đá gần quán trà sữa Vịt được không?]

[BL] Bằng Lăng Và Sâu RómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ