Chương 49: Có em rồi

4 3 0
                                    

Có mấy khi được tâm sự thâu đêm suốt sáng bên người yêu, bàn tay Hoàng Khang đặt lên mu bàn tay của cậu đã không còn lạnh lẽo như nãy nữa, nó ấm nóng như trái tim hắn lúc này vậy.

"Tuấn Khải."

"Cái gì?" Khải mở mắt, cậu tưởng hắn đòi hôn nên cào nhè vào lòng bàn tay hắn, đáng thương vô cùng: "Cho em nợ mấy cái đến mai trả, giờ môi em sưng lên rồi." Hôn nữa là ăn đấm! Một cú đấm tình yêu...

"Anh không có ý đó." Khang chợt nắm chặt lấy ngón tay đang cào loạn, nhích người lại gần cậu, "Em nghĩ anh là người tính toán chi li thế à?"

"Em thích anh tính toán chi li." Cậu ngoảnh đầu về phía hắn, "Như vậy anh sẽ không ngốc nghếch chịu thiệt một mình nữa."

"Miệng em có mật đúng không?" Hắn chồm người qua hôn nhẹ lên miệng cậu, trong ánh đèn le lói từ chiếc đèn ngủ nụ cười của hắn như ẩn như hiện, "Đúng là ngọt thật."

"Anh chạm môi hai lần rồi, còn mười bốn cái nhé!" Khải si mê ngắm vẻ đẹp huyền ảo trong bóng tối nhưng cậu vẫn không quên trừ nợ.

Hắn cười khe khẽ, tựa đầu vào vai cậu, "Anh đẹp trai thế này, em tính là một cái chạm môi thôi được không?"

"Đẹp trai thì nhân hai!" Cậu hôn vào mái tóc hắn một tiếng thật kêu, "Riêng anh thì em xóa nợ."

Cả khuôn mặt đẹp trai bỗng ngước lên nhìn cậu, khoảng cách này rất thích hợp để hôn, và Khải làm thế thật, một cái chạm môi như từ trước đến giờ họ vẫn làm.

"Hết nợ." Cậu đạt được mục đích, cười hihi.

Hắn thì thầm: "Thật ra anh nợ em cái này."

Khải chẳng nghĩ gì, đáp lời ngay: "Nợ gì?"

"Nợ em một đời hạnh phúc."

"Anh học đâu ra mấy câu sến súa đó hả?" Cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc đang cọ vào cằm mình, lồng ngực vang lên tiếng tim đập mãnh liệt vì rung rinh, "Ai dạy hư anh?"

"Em."

Khải hơi cau mày, định mở miệng bào chữa thì nghe thấy hắn nói tiếp vế sau.

"Anh yêu em nên lời nào cũng là thật lòng."

"Thế cơ à?" Cậu lơ đễnh trả lời, chống khuỷu tay ngồi dậy, chồm người sang đè hắn, sườn mặt được chiếu sáng hiện ra, con ngươi phản chiếu bóng hình hắn, rất đẹp, cũng rất lấp lánh, nét cười như tô điểm cho vẻ xuân tràn ngập ở con người này, "Giữ lại hai câu này đến khi chúng mình kết hôn rồi hãy nói trước toàn thể mọi người nha..."

"Ừm, có lẽ hôm ấy anh sẽ nói nhiều lắm." Hoàng Khang không chớp mắt nhìn cậu, gió điều hòa làm môi cậu hơi khô, hắn vô thức liếm môi, lại muốn hôn.

Khải cúi đầu thực hiện mong muốn của hắn, hôn nhiều quá nên cậu thấy môi mình sắp mất cảm giác rồi, "Vậy thì em sẽ đặc biệt viết một bài phát biểu dài hai nghìn chữ cho anh."

[BL] Bằng Lăng Và Sâu RómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ