Chương 7: Tao sẽ chiều hư mày

7 3 0
                                    

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Khang nói mấy câu đùa giỡn như người thường.

Cậu đủ tỉnh táo trước nhan sắc lung linh của nó dưới ánh nắng chiều để nhận ra đây chỉ là lời trót lưỡi đầu môi, mục đích để trêu cậu, nhưng trong khoảnh khắc, tim vẫn hẫng một nhịp.

Hot boy quả nhiên là hot boy, nói ít nhưng thấm nhiều. Với cái sắc đẹp ba mẹ ban cho cùng tông giọng trầm cuốn hút ấy thì nó thừa sức khiến bất cứ ai phải đồ gục dưới chân. Ngay cả một đứa con trai như cậu cũng không ngoại lệ. Trước sự hấp dẫn của nó, nói thật là cậu đã bị nó thu hút.

Khải tự ý thức được thằng này đang rắc thính cho mình đớp, cậu hiểu và cũng không muốn lấn sâu vào. Sống mười mấy năm cuộc đời, Khải chưa gặp ai chỉ đùa giỡn vài câu đã có thể khiến người khác như bị hút vào. Con Mai nói khi ở cạnh gái đẹp nó cũng thấy một chút căng thẳng, nếu cô bé đấy lại biết đùa, biết thả thính nữa thì ngay cả nó cũng phải đỏ mặt.

Trai xinh gái đẹp rất biết cách tận dụng vẻ ngoài ưu thế của bản thân, người thường dính bẫy thì chẳng có gì lạ cả. Đó là phản ứng tự nhiên trước cái đẹp mà thôi.

Cho nên Tuấn Khải nghĩ rằng hiện tượng cậu cảm thấy "ngượng" là hoàn toàn bình thường.

"Thế mày đã bị tao hớp hồn chưa?" Để giấu giếm cảm xúc thật xuống dưới đáy lòng thì phải tỏ ra thật bình thường.

"Trách sao được một nhan sắc tuyệt vời thế này."

Ngoài những lúc tự khen lúc nói chuyện với con Mai ra, cậu hiếm khi "tự luyến" thế này. Bình thường toàn đi khen người khác, giờ tự khen mình thấy cũng không ngại lắm.

Hoàng Khang chợt bật cười, trong mắt lấp lánh ý cười, nhìn nó còn đẹp hơn vừa nãy.

"Ừ, chỉ trách tao thiếu nghị lực trước mày thôi."

Tuấn Khải nghi ngờ thằng này đang cố quyến rũ mình, mọi khi nó có thế bao giờ đâu, hồi đầu còn ăn nói cụt lủn, không biết đùa, vô cảm. Hiện tại nói ra mấy lời tán tỉnh không ngượng miệng chút nào.

"Mày bớt chơi với con Mai lại, nó dạy hư mày rồi."

Sau này con Mai mà thi sư phạm thì tan nát một thế hệ học trò.

"Còn mày thì sao?" Thằng Khang hỏi ngược lại, "So với tao thì mày thân với Mai hơn đấy."

Câu [Tao hư sẵn rồi] bị nuốt ngược vào trong, Khải cười hì hì, đáp: "Tao miễn dịch với nó rồi."

Khang cong môi cười, dường như bị "lây" nụ cười của Khải, đôi mắt đa tình của nó nhìn cậu.

"Chơi với tao này, tao không dạy hư mày."

"Ừ hử?" Khải lơ đãng đáp. Đến lúc ngắm bông hoa dại mọc ở tường xong quay ra thì thấy Khang toe toét cười nhìn mình, dùng giọng nói dịu dàng lại gợi tình khẽ thủ thỉ:

[BL] Bằng Lăng Và Sâu RómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ