Chương 2: Đi nhờ xe

9 3 0
                                    

Chuyện về hot boy tạm thời được gác sang một bên mấy ngày.

Tối thứ sáu, Tuấn Khải hít thở một hơi thật sâu sau khi học thêm xong, lúc dắt xe ra cổng nhà thầy thì thấy hot boy lững thững đi ra, trông có vẻ nó không đi xe và cũng không ai đèo nó về, Khải nhanh miệng hỏi:

"Mày đi bộ về à Khang?"

Nó quay lại, gật đầu: "Xe tao hỏng, đang sửa ở quán rồi."

Trong lòng Khải có chút bất ngờ, chính là không ngờ đến việc hot boy lại trả lời mình một cách đầy đủ và không có tí "lạnh lùng" nào. Lần đầu nói chuyện với hot boy nên cậu cứ thấy căng thẳng sao sao.

"Trời tối rồi, để tao đưa mày về."

Lời thốt ra thì Khải mới chợt nhớ. Đèo hot boy về quá nguy hiểm, ngày mai kiểu gì lên lớp mấy đứa con gái cũng hỏi chuyện mà xem, chưa kể nhỡ con Mai lại đồn thổi vớ vẩn, làm mất trong sạch của một thằng đàn ông.

Mai ở sau cười cười chọc quê: "Hôm nay tốt bụng thế! Sao mày bảo chỉ có người yêu mới được ngồi sau xe mày!"

Nghe con Mai nói xong, Khải cảm thấy mặt mũi của mình đều bị con bé này ném đi hết rồi, muốn tìm cái lỗ chui xuống, lấy cái quần đội lên quá! Có trời mới biết cậu đã phải cố gồng mình thế nào để tỏ ra bình thường trước mặt hot boy. Dù sao thì suốt mười mấy năm cuộc đời chưa tiếp xúc với ai đẹp trai hơn mình bao giờ cả.

"Ăn nói hàm hồ!" Khải vỗ vỗ lên yên xe, bảo: "Đừng tin lời nó, học nhiều quá nên nó bị sảng ấy mà."

Hoàng Khang leo lên xe, khẽ nói: "Cảm ơn mày."

Giọng êm tai của hot boy truyền vào tai, Tuấn Khải càng thêm căng thẳng nhưng vẫn nở nụ cười tươi, "Không có gì đâu. Anh em với nhau mà!"

Lỡ bán ảnh chụp của nó rồi, đèo nó về coi như lấy công chuộc tội.

Đi ra khỏi ngõ, Khải hỏi: "Nhà mày ở đâu đấy? Khi nào rẽ thì bảo tao."

"Tao với mày cùng xóm mà, cứ đi như bình thường, cho tao xuống ở chỗ cổng làng gần nhà mày là được."

Khải thầm nghĩ trong lòng, không muốn cho ông đây biết nhà cậu chứ gì?

"Ơ thế sao tao không thấy mày bao giờ nhỉ?" Nhà giàu như nó mà lại ở gần nhà cậu thì phải nổi lắm chứ, thế mà cậu chưa từng nghe ai nói gì cả, mấy hoạt động ở thôn cũng không thấy mặt mũi nó tham gia.

Nó cười mỉm, ghé sát vào bên tai cậu, "Chắc là do tao đi sớm."

"Không phải, ý tao là tao chưa thấy mày ở nhà văn hóa bao giờ, mầm non, cấp một, cấp hai cũng chưa thấy."

Khang im lặng nhìn cậu một lúc rồi mới giải thích: "Tao mới chuyển về đây sống với ông bà nội, lúc trước tao ở xã khác, cùng chỗ với Mai ấy."

"À..." Khánh tự nhủ, bảo sao không thấy thằng này bao giờ, hóa ra là thế.

"Thế sáng mai để tao đèo mày đi học. Mày biết nhà tao chưa?"

[BL] Bằng Lăng Và Sâu RómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ