Chương 26: Giải quyết mâu thuẫn

5 3 0
                                    

Trống tan học một cái, Khải cùng lũ bạn tức tốc thu dọn đồ đạc, không đứa nào bảo đứa nào, tự giác ra lấy xe, tập trung ở gần cổng trường.

Thằng Hiếu lục tìm trong danh bạ, lo hơn cả đứa sắp ăn đánh là Khải.

"Có cần tao gọi thêm người không?"

"Thôi không cần đâu." Mai đội mũ bảo hiểm thật chắc, trên tay nó còn cầm thêm cái mũ nữa vừa mượn được ở đâu đó, khẩu trang kín mít không nhìn thấy mặt trời đâu, "Mình chỉ đến nói chuyện giảng hòa thôi mà."

Nói thế nhưng trong tâm đứa nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để múc nhau nếu bọn kia xông lên.

Để tránh làm cay mắt dư luận, lớp trưởng và Gia Huy đi một xe, Hoàng Khang và Khải một xe, Hiếu và Tuấn Anh một xe, con Mai thì đi một mình.

Mặt mũi đứa nào cũng căng như dây đàn, động cái là bom nổ. Chỉ có Khải, người đang đèo Khang thì rất tận hưởng. Qua một lớp áo đồng phục, cậu cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang đặt trên eo mình, gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt được giấu kín dưới lớp khẩu trang và mũ bảo hiểm, nhưng nhìn qua vẫn mang nét "đây là trai đẹp!"

Sân bóng ở tít sâu trong làng, bình thường chỉ có vài đứa con nít ra chơi chứ không có nhà dân ở gần đấy, một địa điểm khá ít người qua lại, thích hợp để va chạm.

Từ xa đến đã thấy một đám người "boy girl phố" đứng ở đấy, Khải lúc này mới thấy lo.

"Đến muộn mà còn tỏ ra ngầu quá ha?" Một đứa con gái trong nhóm liếc đám người đang đi đến ở phía đối diện.

"Có người muốn ngầu mà còn không được." Mai đá lại nó một câu ngay tức khắc, "Sao? Có chuyện gì mà phải hẹn riêng thế này? Bạn cũ?"

Mai cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn cũ", nó chống nạnh, phong thái của kẻ bề trên không ngán bất cứ đứa nào.

Khang đứng cạnh nó, ánh mắt vô cảm nhìn Ngân làm nó ngẩn cả người. Nhưng khuôn mặt lấp ló ở phía sau người Khang còn khiến con Ngân sôi máu hơn.

"Tao đã nói chuyện lúc đó là hiểu nhầm mà! Mày cứ nhai đi nhai lại thế!"

Mới mở đầu cuộc đàm phán chưa được hai phút mà hai bên đã căng như sắp lao vào tẩn nhau tới nơi.

"Ủa? Không gọi là bạn cũ thì gọi là gì? Bé Ngân hả?" Con Mai quay sang giả ngơ hỏi thằng Hiếu.

Thằng Hiếu lắc đầu, rất phối hợp, "Nhiều đứa thời nay khó hiểu quá."

"Vào chuyện chính đi." Lớp trưởng lên tiếng ngưng cái cuộc hội thoại chỉ làm hai bên thêm ghét nhau, "Bạn có quyền biện hộ cho những hành vi vừa qua của mình."

"Đúng là tao làm." Ngân thẳng thắn thừa nhận, vẻ mặt nó cứ như người bị hại là nó vậy, "Dù sao Khang cũng ghét tao rồi."

Khải thấy lòng mình lạnh lẽo, cậu chẳng thể mường tượng được một cô gái gần mười bảy tuổi có thể độc ác tới mức này. Con bé dường như không còn là chính mình nữa, nó trở nên mất lí trí, bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn, thỏa mãn cảm xúc nhất thời của mình.

[BL] Bằng Lăng Và Sâu RómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ