Chương 39: Biển

3 3 0
                                    

Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào mắt Hoàng Khang khiến hắn phải đưa tay lên che bớt. Hắn vốn chẳng thích cái mùa hạ này chút nào, gần đến bế giảng lớp 12, những kí ức xa xôi lại bắt đầu ùa về. Cũng trong thời điểm ngay gần bế giảng, hắn đã đón nhận hai cú sốc đầu đời, nó đã hằn sâu trong tim, không cách nào xóa bỏ.

"Hoàng Khang! Có em gái nào tìm mày này!"

Không đếm được bao nhiêu lần trong tháng này hắn bị gọi ra ngoài trong giờ nghỉ rồi. Hoàng Khang nhớ mang máng là mình đã nói rõ hắn thích nam, còn đang yêu thầm người ta được mấy năm rồi, sẽ không từ bỏ, vậy mà giờ cả nam cũng nhắm làm quen hắn.

Hắn không hiểu mình có lỡ bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không, bị làm phiền nhiều hắn cũng bực, và hắn cọc, ở đây hắn chẳng cần giữ hình tượng với Khải, thế là hắn mặc kệ, hắn ngồi yên giải đề, nói vọng ra ngoài: "Tao đang học, cấm làm phiền!"

"Xin lỗi em gái nha, bạn anh đến tháng nên tính nó kì." Đức Thắng tươi cười nhìn cô bé đang buồn thỉu, an ủi: "Thằng đấy không được, vậy anh thì có được không?"

Con bé cất hộp quà vào trong túi, dõng dạc trả lời: "Không, em chỉ thích anh Khang thôi!"

"Quê..."

"Quần này đội đi!"

"Về đây đống đề vật lý sẽ thương mày!"

Đức Thắng miễn cương mỉm cười, nó quay vào phòng học với sự nhục nhã, nhưng vẫn lân la đến chỗ Hoàng Khang, quan sát hành động "học bài" của hắn.

"Người yêu mày à?" Đây là lần thứ N trong ngày thấy thằng bạn mình ngắm ảnh cậu trai xinh xẻo nào đó, cứ như thằng ngố lần đầu biết yêu.

Hoàng Khang tắt điện thoại, "Người yêu tương lai."

"Vãi, thế cái lần mày bảo đang yêu thầm đấy là thật à?"

Thắng nhìn vẻ mặt siêu cọc của hắn, gật gù: "Làm mấy đứa trong lớp tưởng mày đùa, đồn ra ngoài toàn là "hot boy Hoàng Khang là kẻ si tình" này nọ."

Nó cầm móc khóa đặt ở cạnh hộp bút của hắn, xem xét.

"Đừng đụng linh tinh." Hoàng Khang lấy lại đồ từ tay nó, cất vào túi áo.

"Xin lỗi, mà cái đấy cũ thế rồi mày vẫn giữ à?" Thắng thắc mắc, chẳng hiểu sao lại có người cứng nhắc nhàm chán như thằng này xuất hiện trên đời, mặt mũi lúc nào cũng khó ở, được mỗi cái đẹp trai học giỏi.

"Đồ người yêu tặng mày có dám vứt không?" Khang hỏi ngược lại nó.

Thắng bất ngờ, không nghĩ tới hắn lại hỏi thế, nó cười cười, "Còn tùy người nữa."

"Thằng fuck boy."

"Ê đừng nói thế." Đôi mắt nó như biết cười, khẽ cong lên, "Tính từ hồi lớp 10 đến giờ tao mới có hai mối tình thôi. Rất là chung thủy luôn."

[BL] Bằng Lăng Và Sâu RómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ