Trong chớp mắt Hana đã đứng ở một nơi khác, ngơ ra một lúc mới lấy lại tinh thần. Hana nhìn dáo dác xung quanh và nhận ra, đây là con suối là em đã nhặt được viên đá, trong tay em lúc này vẫn còn cầm mấy vỏ sò. Nhìn chúng, lòng Hana chợt chùn xuống, em còn chưa kịp nói lời từ biệt với họ...Nhưng Hana không ở trạng thái đó quá lâu, em nhanh chóng phấn chấn lại. Thôi nào, bọn họ sẽ vui mừng cho em vì em đã có thể trở về nhà, những ngày tháng trên tàu Oro Jackson em sẽ không bao giờ quên, những vỏ sò này sẽ nhắc nhở em.
Hana cất vỏ sò vào trong túi áo, rồi đi đến cái gùi bên bờ suối. Nó vẫn còn nằm ở đây, bất ngờ là các loại thảo dược chỉ hơi co lại do mất nước chứ vẫn còn xanh, cái này cũng quá bất hợp lí rồi! rõ ràng em đã ở trên tàu Oro Jackson gần cả tháng trời.
Trông lúc Hana còn nghi hoặc thì trong bụi rậm chợt phát ra tiếng động, ông Yashida từ trong bụi cây bước ra nhìn thấy Hana ông nhanh chóng chạy đến ôm chặc em vào lòng.
" Tạ ơn trời đất, rốt cuộc con đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy! " giọng ông run run, Hana cảm thấy vô cùng có lỗi em dang tay ôm lại ông Yashida: " Con xin lỗi, làm cha lo lắng rồi. Do...con mệt quá nên lỡ ngủ quên mất! "
Ông Yashida buông Hana ra, gõ lên đầu em một cái trách cứ: " Lần sau không được tách khỏi cha nữa! Con mà có chuyện gì thì phải làm sao... "
" Vâng ạ! " Biết là mình đã làm ông lo lắng nên Hana ngoan ngoãn đồng ý. Ông Yashida thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hana: "Trở về thôi, trời sắp tối rồi chắc mẹ và bà đang lo cho chúng ta lắm. "
Theo chân cha đi về nhà, ở đằng xa Hana đã nhìn thấy căn nhà nhỏ cùng với bóng dáng của mẹ và bà đang ngóng về phía này. Hana vừa đến gần thì hai người đã chạy ra, bà nội thì ôm Hana vào lòng, còn mẹ lại nhìn Hana một lượt xem em có bị thương hay không, kéo theo hàng loạt lời hỏi hang.
" Hai cha con đúng là không làm người ta bớt lo! Mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm. " Bà Yashida hối thúc, trong nhà là bàn ăn nóng hổi. Cảm giác thân thuộc làm khoé mắt Hana có chút đỏ lên, nỗi nhớ nhà lớn hơn em nghĩ rất nhiều. Bữa ăn diễn ra vô cùng bình thường chợt bà nội lên tiếng: " Ta đang cần bốc thuốc cho một người bệnh hen suyễn, nhưng còn thiếu vài loại thảo dược có hơi khó nhận diện mà ta thì quá bận. Hana ngày mai cháu giúp bà xuống thị trấn tìm mua một ít nhé? " Đương nhiên Hana đồng ý ngay.
" Renjiro, con đi theo cùng Hana. Nếu trễ quá thì cứ tá túc ở dưới thị trấn một đêm, không được đi lang thang vào buổi tối biết chưa hả. " Ông Yashida gật đầu song có hơi lo lắng: " Con sẽ tranh thủ về sớm, nhưng nếu lỡ con và Hana không về kịp hai người nhớ phải cẩn thận. Hương hoa tử đằng chắc vẫn còn chứ ạ? "
" Vẫn còn. " việc đốt hương hoa tử đằng là điều không thể thiếu của gia đình Yashida vào mỗi đêm. Theo Hana thì đó có lẽ là mùi hương yêu thích của gia đình, tuy có lúc em tò mò hỏi nhưng mọi người đều xua tay bảo khi lớn sẽ nói cho em biết. Hana cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ ăn hết phần ăn của mình.
Ngày hôm sau, Hana cùng cha mình chuẩn bị xuống thị trấn. Bà Yashida đã dậy từ sớm để làm cơm nắm cho hai cha con mang theo. Quả thật loại thảo dược này khó tìm mua ở các tiệm thuốc thông thường, đi hết mọi ngóc ngách của thị trấn vẫn không tìm thấy nên Hana đề nghị đi xa hơn một chút, tiệm thuốc lớn ở Tokyo chắc sẽ có cơ hội mua được. Cũng may là Hana đã mua đủ thảo dược mà bà cần ở đây. Chỉ là đến khi mua xong thì trời cũng nhá nhem tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và Hoa
General FictionMột căn biệt phủ gần như được bỏ trống ở Sát Quỷ đoàn. Nó không phải bị bỏ phế vì thường xuyên có người tới dọn dẹp, giống như thật sự có ai đó đang ở đấy. Nhiều lời đồn đoán về chủ nhân của căn biệt phủ ấy thật sự là ai? Vì sao chỉ có chín trụ cột...