Chương 9

64 11 3
                                    


  Lúc Urokodaki đến nơi chính là cảnh tượng như vậy, người đàn ông đeo mặt nạ Tengu không hiểu sao lại chỉ có thể chôn chân ở trước cửa. Khung cảnh bên trong khiến ai trông thấy cũng phải lạnh người, bàn tay của Urokodaki nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Giá như ông đến sớm một chút nữa thì những người vô tội này không phải chết, nhưng tất cả chỉ còn là giá như mà thôi...

Urokodaki mang theo hơi ẩm bước vào căn nhà, ngọn nến duy nhất cũng đã sớm tắt giờ đây chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo. Mà đứa trẻ ông tưởng đã thiệt mạng chợt quay đầu, nhìn đôi đồng tử kia Urokodaki liền nhận ra đó là quỷ. Suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu ông là con quỷ này đã giết những người ở đây?

Không, không phải. Nó chỉ vừa mới hoá quỷ mà thôi, bởi vì sức mạnh của quỷ sẽ tương đương với số người mà nó ăn được. Đứa trẻ này...chưa ăn bất kì người nào cả.

Nhưng tại sao? Tại sao nó lại chỉ ngồi đó như một khúc gỗ? Bất kể người nào hoá quỷ đều sẽ trở nên thèm khát máu thịt con người vì thịt người là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho một ai trong tầm mắt của mình, kể cả đó là người thân của chúng đi nữa. Không kể những cái xác rải rác trong căn nhà thì trước mặt con quỷ đó cũng đã có 3 cái xác rồi, vậy mà nó chẳng có dấu hiệu muốn ăn thịt họ.

Urokodaki hoài nghi, ông cố ý tiếp cận con quỷ gần một chút, lúc này nó mới phản ứng lại. Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng con quỷ, nhưng tất cả cũng chỉ có thế, nó chỉ ra sức cảnh báo ông không được lại gần mấy cái xác chứ chẳng hề có ý định tấn công ông. Nó đang muốn bảo vệ họ ư? Gương mặt sau lớp mặt nạ Tengu trở nên kinh ngạc, đây là chuyện khó tin mức nào chứ? Dù vậy bàn tay đặt trên chuôi kiếm của Urokodaki nãy giờ đã hơi lỏng ra.

Trong một khắc ông buông bỏ ý định giết con quỷ trước mặt, thì con quỷ chợt biếng mất trước tầm mắt của ông. Đến một chút dấu vết cũng không còn.

Cơn mưa nặng hạt bên ngoài giờ đây đã ngớt, những tia sáng của bình minh le lói xuyên qua những tán cây rừng, xua tan màn đêm tịch mịch. Vào chính buổi sáng hôm ấy, Urokodaki đã đưa ra một quyết định mà chính ông chưa từng dám nghĩ tới. Ông muốn đặt cược một lần, một ván cược lớn nhất của cuộc đời ông.



———————————————

Tổng bộ hải quân.

" bleble bleble ble ble " Âm thanh của ốc sên truyền tin vang vọng khắp căn phòng Thuỷ Sư đô đốc, Sengoku nhanh chóng nhấc máy.

" Báo cáo, Thuỷ Sư đô đốc Sengoku! " Giọng nói trẻ tuổi có phần gấp gáp hoà với tiếng mưa làm Sengoku nhíu mày, chẳng lẽ có chuyện gì rồi ư? Phó đô đốc Garp cũng có mặt ở đó, ông chỉ thản nhiên gặm miếng bánh gạo.

" Bình tĩnh, có chuyện gì? "

" Thưa đô đốc, đội tuần tra trên biển chúng tôi vừa vớt lên....một đứa trẻ. "

" Cái gì? " Một đứa trẻ, ở biển và vào giờ này? Sengoku bật dậy khỏi ghế ngồi.

" Là tai nạn trên biển sao? " gần đây ở biển đông thường xuất hiện mưa giông, mấy vụ gặp nạn ngoài khơi xảy ra nhiều hơn bình thường : " Có phát hiện thêm người bị nạn nào nữa không? "

[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ