Chương 12

43 9 1
                                    



Căn nhà trở nên tối hẳn khiến đám sơn tặc cùng Dadan ngó ra xem: " Mi lại bày trò gì đấy Ace? Nhà tối như vậy sao làm việc được. "

Ace thì không có ý định giải thích, cậu cất món vũ khí làm bằng ống nước của mình rồi ngồi xuống. Dadan quá quen với thái độ này của Ace nên cũng không có phản ứng gì, chợt bà ta khựng lại khi thấy cái cục trong góc tường có động tĩnh. Tấm chăn được hé lên một biên độ nhỏ, giống như xem xét gì đó rồi Sayuri mới từ trong chăn chui ra, vì cuộn ở bên trong quá lâu làm đầu tóc rối bù, trông khá buồn cười.

Đám sơn tặc nhìn nhau đầy hoang mang, vậy mà chui ra rồi? Dadan cũng híp mắt lại, bà đã thoáng nhớ ra lời nói của Garp đêm qua. Thật sự là đứa nhóc này không thể tiếp xúc với mặt trời? Mà Dadan cũng không nghĩ nhiều, chui ra rồi thì tốt.


" Đông đủ rồi thì vào ăn cơm! "


Bữa cơm chỉ gồm thịt và cơm trắng, Sayuri nhìn bát cơm cùng đôi đũa bên cạnh hơi đần ra, tự hỏi đôi đũa này làm sao để sử dụng. Mọi người thì đang ngấu nghiến món thịt ngon lành trên tay, Dadan ngó qua thấy Sayuri chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bát cơm, nghĩ rằng em không hài lòng: " Bữa ăn của mi chỉ có như thế thôi, thịt này là do tên nhóc Ace đem về. Không làm việc thì ăn cơm trắng đi! "


Dogra bên cạnh cũng nhìn thấy, nhưng anh ta tinh ý hơn Dadan liền nhận ra vấn đề của Sayuri. Đưa cái thìa qua cho cô bé, lúc ấy Sayuri mới từ từ ăn phần cơm trắng của mình mà không kêu ca tiếng nào.

" Thì ra là không biết dùng đũa, mà kể ra từ lúc đến đây con nhóc này không có nói tiếng nào phải không? "

" Đúng rồi, bà chủ. Chắc là nó bị câm! "

Dadan lại một lượt đánh giá Sayuri, đầu óc không thông minh lại còn bị câm. Rốt cuộc Garp đã nhặt được cái thứ này ở đâu vậy?

" Nó còn rắc rối hơn gấp 10 lần thằng Ace! Không biết có làm được trò trống gì không. "

Dadan càu nhàu, rất nhanh sự thật đã chứng minh Sayuri không làm được trò trống gì. Sau bữa ăn em bị Dadan bắt rửa chén, Sayuri chậm chạp cầm chén đĩa trên tay mà không biết làm gì, Dadan mặt mày đưa đám dạy cho em. Và đương nhiên bất cứ công việc nào trong nhà Dadan đều phải cầm tay chỉ dạy thì Sayuri mới làm được, không phải nói cả căn nhà ồn ào cả một ngày.

Dogra và Magra nhìn nhau, lần đầu họ thấy bà chủ kiên nhẫn với người khác như thế đấy. Đúng là chuyện lạ, trông hai người ở phía bếp, người phụ nữ thì luôn miệng càu nhàu chỉ bảo, đứa nhỏ lại im lặng ngoan ngoãn làm theo chẳng khác nào một cặp mẹ con bình thường ngoài kia. Cảnh tượng ấy ngay cả Ace cũng phải dừng ánh mắt lại rất lâu, từ khi sinh ra Ace chưa từng biết mẹ mình là người như thế nào, nếu bà ấy còn sống thì có thể giống như thế kia không?

————————————————

Cũng may khả năng học tập của Sayuri khá nhanh nên qua một lần chỉ dạy là em đã có thể thuần thục làm mọi việc, nhờ đó mà Dadan cũng  đỡ bực dọc. Không đến mức ngốc lắm, hôm nay cực nhưng sau này lại bớt được mớ việc.

Cuộc sống của Sayuri tại núi Colubo dần vào quỹ đạo, ban ngày thì Sayuri làm việc nhà, đến khi hết việc thì tự động tìm một góc khuất rúc thành một cục nhỏ. Ban đầu mọi người không hiểu sao em lại làm vậy nhưng dần dần họ nhận ta là khi Sayuri rúc vào đó thì mọi người có thể mở hé cửa cho ánh nắng lọt vào, sinh hoạt đỡ bất tiện hơn rất nhiều. Bọn sơn tặc vốn không phải thành phần tốt đẹp gì, cuộc sống cẩu thả lại quen thô lỗ, tuỳ tiện, đột nhiên trong cái vòng tròn này xuất hiện sự tồn tại nho nhỏ nhưng tinh tế. Khiến họ có chút cảm thấy kỳ lạ, thái độ đối với Sayuri có phần thay đổi.

Dadan càng nhìn Sayuri càng thấy thuận mắt, ít nhất là đỡ hơn gương mặt như ai mắt nợ của Ace. Thái độ vì vậy cũng không còn gay gắt, mà Ace cái người chỉ về nhà vào giờ ăn cơm và khi trời tối lại cảm thấy thắc mắc với sự thay đổi nhanh chóng của băng đảng sơn tặc này.

Ace mang theo nỗi thắc mắc ra ngoài, hôm nay cậu có hẹn với Sabo, một người bạn mà cậu gặp ở vùng Cực Xám. Cả hai vốn có một kế hoạch đang thực hiện, bọn họ thường đi ăn trộm vàng bạc châu báu về cất giữ nhằm mua một con tàu để ra biển.

Đến điểm hẹn Ace liền nhìn thấy cậu bạn tóc vàng đứng vắc vẻo trên cành cây to lớn, đó là nơi cất giữ "kho báu" của bọn họ. Phốc một cái Ace đã nhảy lên đến chỗ Sabo.

" Hôm nay thu hoạch thế nào? "

" Được kha khá đấy! "

Sabo đem cái túi khá lớn ra cho Ace xem, bên trong chứa vài nắm tiền vàng và một ít ngọc trai. Gương mặt của Ace hiện lên chút vui vẻ, vẻ mặt này khác hẳn so với vẻ mặt thường ngày cậu bày ra khi ở với bọn sơn tặc. Hai cậu nhóc hí hửng cất chiến lợi phẩm vào cái hộc ngay trên cây, bên trong hộc phát ra thứ ánh sáng lấp lánh của vàng bạc.

" Mà này Ace, gần đây ở chỗ cậu có chuyện gì à? "

Ace đóng nắp hộc lại, nghi hoặc nhìn Sabo: " Tại sao lại hỏi vậy? "

" Mấy ngày nay cậu trở về sớm hơn bình thường. " Quen biết nhau đã lâu nên Sabo cũng hiểu đôi chút về cậu bạn này, tính cách cậu ta khá âm trầm lại không thích bị làm phiền nên cậu ta giành phần lớn thời gian đi săn hoặc loanh quanh ở vùng cực xám. Ấy thế mà gần đây cậu ta không có việc gì thì sẽ về ngôi nhà trong núi Colubo đó, mà có lẽ tự cậu ta cũng không nhận ra.

Thoáng thấy Ace khựng lại thì Sabo liền biết mình đoán trúng rồi, Sabo dựa vào thân cây nghĩ nghĩ chợt nhớ ra hình như Ace có từng nhắc đến chuyện có một đứa bé vừa chuyển đến sống chung nhà với cậu.

" Có liên quan gì đến đứa bé mà cậu từng kể không? "

Ace nhíu mày, là cậu có biểu hiện quá rõ hay do Sabo nhạy bén đây?: " Không chắc..., con nhóc đó rất kỳ quặc. "

" Kỳ quặc? Kể nghe thử xem nào. "

Ace im lặng một lúc mới châm rãi kể, ngoài việc Sayuri không thể tiếp xúc với ánh mặt trời và có thể lôi kéo sự thiện cảm của những người xung quanh thì có vài điều mà dường như chỉ có mình cậu phát giác ra.

" Con nhóc đó... hình như thức trắng đêm kể từ khi được Garp mang đến. "


Sabo mở to mắt ngạc nhiên: " Không ngủ à? Có nhầm không đấy? Con người mà không ngủ lâu ngày thì sẽ chết đó! "

Sắc mặt Ace hơi tối đi, cậu vẫn nhớ rõ cái đêm đầu tiên mà cậu nhận ra điều bất thường...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ