Chương 11

46 11 2
                                    



Niềm hi vọng của họ bị Garp dẫm đạp không thương tiếc, ông thả Sayuri trên vai xuống. Lập tức đứa bé gái chạy phốc ra đằng sau lưng Garp, đối với Sayuri thì ngoại trừ Garp và vài người thường xuyên tiếp xúc với em như Sengoku hay mấy y tá, bác sĩ ra thì em luôn đề phòng người lạ.

" Cái con nhóc này là ai nữa đây???? "

" Là cháu gái của ta đấy! Ta vừa mới nhận nuôi con bé. "

" Cái gì??? Lại một đứa nữa hả! " đám sơn tặc choáng váng, cứ tưởng có thể tống cổ thằng nhóc Ace kia rồi, thế quái nào lại lòi ra thêm một con nhóc miệng còn hôi sữa nữa vậy???


" Haha, thế nào? Dạo gần đây ta nhận được hàng tá báo cáo về tội của bà rồi đấy, Dadan. " Garp bình thản uy hiếp, đương nhiên Garp là người thắng. Dadan vốn là người hèn nhát, bà ta không muốn dành phần đời còn lại ở trong tù đâu...

" Ôi, tôi đã đủ mệt với Ace rồi giờ ông còn bắt tôi nuôi thêm con nhóc mà ông nhặt được nữa à??"

Cái vẻ ngoài hiếm có khó tìm của con nhóc đó, nhìn là biết lại gặp phải một đứa quái gỡ, mặt Dadan không chút nào là tình nguyện: " Nó cứ như ma ấy! "

Sayuri chỉ đứng sau lưng Garp im lặng, em không hề bị ảnh hưởng gì bởi cuộc tranh luận ồn ào này. Đôi mắt mèo đảo quanh và dừng lại khi nhìn thấy một người sau khe hở giữa Dadan và hai người kia, một cậu nhóc có vẻ lớn hơn Sayuri. Ace ngồi trên tấm niệm được trãi trong nhà, đầu tóc rối như ổ quạ, có điều vẻ mặt đầy sát ý không hề trùng khớp với vẻ ngoài nhếch nhác của cậu, dường như cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình, Ace nghiên đầu nhìn thẳng vào mắt của Sayuri. Nghiêm túc đánh giá em từ trên xuống dưới, nói là soi xét cũng không khác mấy.

Sayuri một thân trắng trẻo, nếu để ý thì không khó nhận ra đôi bàn tay mịn màng, móng tuy dài nhưng được cắt tỉa gọn gàng. Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ được cưng chiều mà lớn lên, một chút cũng không ăn nhập với nơi tạp nham này. Đứa trẻ như vậy tại sao lại được Garp nhặt về? Đối với Ace, cậu và cô nhóc này tuyệt đối không cùng một loại người, tốt hơn hết là không nên dính líu.

Sayuri chỉ vô tình nhìn qua, không đặt ánh mắt lại lâu cũng bỏ qua sự soi xét của Ace mà trở về trạng thái ngẩn ngơ. Garp lúc này đã " thương lượng " xong với Dadan, không cho bà ta có cơ hội nhiều lời ông dắt tay Sayuri vào nhà, vừa vào liền nhìn thấy Ace ở bên trong.

" Ace! Lâu rồi không gặp nhỉ? "

Sau đó ông đẩy nhẹ Sayuri lên phía trước: " con bé tên là Sayuri, nhỏ tuổi hơn cháu. Từ giờ hai đứa sẽ sống cùng với nhau, nhớ hoà thuận đấy nhé! "

Đương nhiên Ace không có vẻ nào là chào đón đứa "em gái" từ trên trời rơi xuống này, Sayuri cảm nhận được Garp muốn bỏ em lại, gương mặt bình thản từ đầu đến giờ xuất hiện vết nứt, cô bé bám lấy chân Garp không muốn ông đi. Garp thở dài: " Sayuri ngoan, ông sẽ thường xuyên đến thăm cháu có được không? "

Giằng co một lúc thì Sayuri mới chịu buông Garp ra, Garp sợ mình ở lại lâu sẽ không nỡ bỏ Sayuri lại nên ông xoa đầu cô bé rồi rời đi. Đến trước mặt Dadan, ông thấp giọng: " Thể chất của Sayuri có chút đặt biệt, đừng để con bé tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. "

Dadan đánh ánh mắt phức tạp qua Sayuri, nghi ngờ em thật sự là ma. Mà câu nói đó lọt vào tai của Ace không sót một chữ, tuy vậy cậu giả vờ như không nghe thấy gì. Cậu đã đủ cảm thấy phiền vì bị đánh thức giữa đêm, bây giờ cậu cần trở lại giấc ngủ của mình.

Sau khi Garp rời đi, Dadan không còn kiên nể nữa. Bà đến gần chỉ vào Sayuri, vẻ mặt đậm chất của một sơn tặc xấu xa: " Từ ngày mai, Mi phải làm hết mọi việc trong nhà từ giặt giũ, lau nhà, đánh giày, còn phải đi trộm cắp cho bọn ta. Và đương nhiên mi không được nói bất cứ điều gì với Garp!"

Sayuri nghe một loạt, cũng không biết có thật sự hiểu hay không mà em chỉ đứng đần ra đó làm Dadan tức muốn nổ phổi: " Tại sao đứa nào cũng thấy ghét hết vậy??? Y như cái lão Garp mưu mô đó! "

Dadan tức giận đùng đùng, đám thuộc hạ của bà dùng hết cách để giúp bà ta bình tĩnh lại. Rồi tất cả kéo nhau về chỗ ngủ của mình, cũng may có người phân phát chút lòng tốt còn ít ỏi của mình để ném cho Sayuri một bộ chăn nệm, căn nhà rơi tĩnh lặng chỉ còn lại mình Sayuri. Sayuri vẫn bất động thanh sắt tìm cho mình một góc tường lí tưởng, kéo cái chăn quấn quanh người co lại thành một cục nho nhỏ ở đó.

———————————————————

Ánh nắng chói chang của mùa hè luôn làm người ta đau đầu.

Magra luống cuống tay chân với cái cục chăn ở trước mặt, mà người bên trong không ai khác chính là Sayuri. Sáng hôm nay, mọi người như bình thường làm công việc của mình. Chẳng ai nhớ là đêm hôm qua căn nhà này có thêm một người, cho đến khi một sơn tặc vô tình đụng trúng vật gì đó ở trong góc tường. Nhận ra thì không ai trong bọn họ có thể kéo đứa trẻ cuộn trong chăn ra ngoài, phải! Không một ai!!

Bé gái tưởng như một ngọn gió thổi qua đã có thể bị cuốn bay đi lại có cái sức mạnh khinh người này. Dadan đương nhiên là hét ầm lên, trong nhà còn đống việc đang chờ Sayuri giải quyết mà giờ nó lại không hề nhúc nhích, nhưng làm mọi cách cũng không làm cái cục kia xê dịch được miếng nào mà bản thân đã mệt rã rời. Dadan chỉ có thể mắng tám đời nhà Garp cho đỡ tức, giao lại việc kéo Sayuri ra cho thuộc hạ của mình.

Loay hoay cả buổi sáng đám sơn tặc đã sớm bất lực, cuối cùng chỉ còn lại Magra. Ông ta muốn đi không được, ở lại cũng chẳng xong. Chợt cánh cửa chính mở ra, Ace vừa đi săn trở về, cậu thường ra ngoài vào sáng sớm nên không biết chuyện náo loạn ở nhà. Vừa vào cửa đã bắt gặp ánh mắt lấp lánh như gặp vị cứu tinh của Magra làm Ace lạnh sống lưng.


" Ace! Nhóc về rồi, lại đây ngồi trông giúp tôi cái cục này đi, gỡ ra được thì càng tốt!" Magra chốc lát đã phi đến cửa, cầm lấy chiến lợi phẩm của Ace rồi nhanh chóng chuồn mất. Để lại Ace đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

?

Đảo mắt qua chỗ Magra ngồi lúc nãy liền thấy cái cục tròn tròn ở trong góc. Ace nghi hoặc đến gần: " cái gì đây? "

Dogra ló đầu ra, tốt bụng giải thích cho Ace: " Bên trong là con nhóc hôm qua Garp gửi tới, từ sáng đến giờ nó chẳng thèm chui ra. Bọn tôi cũng bó tay. "

Nghe thế Ace dứt khoát bỏ qua cái cục trong góc tường, đi được mấy bước thì chợt hướng mắt ra phía ánh nắng chói chang bên ngoài. Nhớ lại lời nói của Garp đêm qua, nhiều lúc Ace cảm thấy sự nhạy bén của mình thật phiền phức, rõ ràng là dặn dò Dadan rốt cuộc người nhớ đến lại chỉ có cậu. Tch một tiếng, cất bước đóng hết cửa của căn nhà, đến khi không có tia nắng nào lọt qua được nữa thì Ace mới dừng lại.

———————————————————

Tác giả cơ lời muốn nói:

Vào học rồi nên Yu hơi bận, sau khi đăng hết mấy bản thảo còn đang chỉnh sửa thì tốc độ ra truyện sẽ chậm lại. Mong mọi người thông cảm T-T.

[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ