Chỉ là sau một khắc khi ánh nắng chiếu vào căn phòng thì mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn, đứa trẻ đang ngẩn ngơ ngắm nhìn viên kẹo trong tay bỗng hét lên một cách đầy đau đớn. Chui tọt vào trong cái chăn, cuộn tròn lại không một khe hở làm Garp không kịp trở tay. Mọi người trở nên luống cuống, nữ bác sĩ và y tá vẫn trong tư thế mở rèm. Garp là người hoàn hồn lại đầu tiên, nhìn ánh nắng đang chiếu vào khắp căn phòng ông hơi trầm tư: " Kéo rèm lại đi. "
Nữ bác sĩ được đào tạo rất chuyên nghiệp nên nhanh chóng phản ứng lại, kéo soạt cái rèm trong tay rồi cất bước tới chỗ của nữ y tá vẫn còn hoảng hốt kéo lại nốt. Cô do dự nhìn lại vị Phó đô đốc, nhưng ông chỉ phất tay ý bảo ra ngoài nên bọn cô cũng không nán lại lâu. Lúc này Garp mới nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra: " Không sao rồi, bọn họ đã kéo rèm lại. Không còn ánh nắng nữa đâu, cháu ra đây đi. "
Cái chăn bây giờ mới nhúc nhích, đầu tiên nó chỉ hé ra một chút để kiểm tra. Xác định không còn tí ánh sáng nào nữa cô bé mới chui ra khỏi chăn, trên làn da nhợt nhạt xuất hiện những vết bỏng vô cùng ghê người, cứ như là vừa bị thiêu cháy vậy. Đôi mắt Garp mở to, bết thương này từ đâu mà có? Garp nhìn ra phía bức màn đang đóng kín, là do ánh sáng mặt trời sao? Chưa để ông gọi bác sĩ vào một lần nữa thì các vết bỏng mà bình thường sẽ trở thành những mảng sẹo theo một người đến cuối đời, giờ đây đang dần hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đến cuối cùng là làm da của cô bé trở về nguyên trạng, không có một dấu tích nào cho thấy nó đã từng bị bỏng rất nặng nề.
Hiếm khi Garp kinh ngạc trước thứ gì đó như lúc này, tìm đâu được một người trên thế giới này có khả năng hồi phục đáng ngạc nhiên như vậy? Và cả mấy vết bỏng đó nữa, nó thật sự là do ánh mặt trời gây ra ư? Đứa trẻ này... Garp thầm cảm thấy may mắn vì đã để hai vị bác sĩ lúc nãy đi ra ngoài, chuyện này mà để cho người khác biết được chắc chắn hậu quả khôn lường.
———————————————————
" Thật sự không có bất kỳ manh mối nào à? "
" Hoàn toàn không, ngay cả một mảnh gỗ cũng không có. " Sengoku lắc đầu, dù đã tăng phạm vi tìm kiếm nhưng không hề phát hiện ra dấu vết nào cho thấy một tai nạn trên biển đã xảy ra. Nhìn ông bạn già ngồi trên giường cùng cô bé đang nghịch tóc ông, quen biết đã lâu nên Sengoku cũng biết ông định làm gì.
" Ông định nhận nuôi cô bé đó à? "
" Ừ, nhưng tôi không định để con bé ở lại Tổng Bộ. " Garp mặc cho cô bé tò mò nghịch tóc của bản thân. Sengoku cũng không quá bất ngờ, ông đã nghe sơ qua tình trạng của cô bé. Con bé được xác định là tầm 6 tuổi nhưng có vẻ thần trí không được minh mẩn, mà thể trạng của con bé lại quá đặt biệt, khi nghe Garp kể lại Sengoku khó có thể mà tin được. Nhưng ông biết, không có lý do gì để Garp bịa nên chuyện này, tính cách của lão già ấy ông còn lạ gì.
Quả thật những điều mà Garp đã chứng kiến nên được chôn sâu và giấu nhẹm đi, có thêm một người biết về thể chất của đứa trẻ này thì càng nguy hiểm hơn gấp bội phần. Con bé có thể trở thành một công cụ cho mục đích đen tối nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và Hoa
General FictionMột căn biệt phủ gần như được bỏ trống ở Sát Quỷ đoàn. Nó không phải bị bỏ phế vì thường xuyên có người tới dọn dẹp, giống như thật sự có ai đó đang ở đấy. Nhiều lời đồn đoán về chủ nhân của căn biệt phủ ấy thật sự là ai? Vì sao chỉ có chín trụ cột...