Chương 9

447 32 6
                                    

Chương 9: Bình minh trên sông Hắc Mã

Cả hai lái xe quay lại tiền sảnh Lan Sinh.

Đã khuya rồi mà Đỗ Ngọc Lan vẫn chưa nghỉ ngơi, cô đang ngồi sắp xếp đồ thủ công mỹ nghệ trong tủ ở tầng một, Lộ Trì Vũ đi vào thì thấy cô đang dùng khăn lau những món đồ tinh tế ấy, sau đó dùng bàn chải chuyên dụng để lau sạch bụi trên các mảnh vải, động tác của cô rất cẩn thận, cứ như là đang chăm sóc cho trẻ con vậy.

Lộ Trì Vũ thấy Châu Lệ Hành ngồi xuống ghế sofa ở tầng một, anh đoán có lẽ là Châu Lệ Hành có chuyện muốn nói với Đỗ Ngọc Lan, cho nên anh quyết định rời đi trước: "Anh Hành, tôi lên phòng thay quần áo trước, khi nào đi thì anh đến gõ cửa phòng tôi là được."

"Được." Châu Lệ Hành gật đầu.

Sau khi Lộ Trì Vũ lên lầu, Đỗ Ngọc Lan lấy bức ảnh Quan Âm nghìn mắt nghìn tay do Châu Lệ Hành vẽ ra, cô nhìn bức tranh thở dài rồi xé tờ báo cũ để bọc mép khung tranh lại.

Cô vừa làm vừa nói nhỏ: "Tôi đã hẹn với bên giao hàng rồi, ngày mai bức trang thangka này sẽ được gửi đến nhà Tiểu Lộ."

"Ừm." Châu Lệ Hành đứng dậy, hắn đi tới giúp cô giữ cái khung tranh nặng nề kia: "Một lát nữa tôi sẽ quay lại Đồng Nhân* mang thêm hai bức thangka nữa đến đây cho cậu, chúng đều là những bức tranh do các học viên của viện hội họa vẽ, tay nghề rất tốt."

*Đồng Nhân là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải

"Cậu đúng là có tâm." Đỗ Ngọc Lan nói đùa, cô cẩn thận bọc tờ báo quanh khung rồi đặt nó vào trong góc: "Nó đã ở đây lâu như vậy rồi, bây giờ gửi đi thì có hơi tiếc."

Châu Lệ Hành không có phản ứng gì, hắn nói: "Cái cũ không đi thì cái mới làm sao đến."

"Châu Lệ Hành." Đỗ Ngọc Lan trịnh trọng quay đầu nhìn hắn: "Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

"Cậu hỏi đi."

Đỗ Ngọc Lan cầm khăn ướt lau tay, cô hỏi: "Bức thangka này đã ở đây nhiều năm, có biết bao nhiêu người muốn mua nhưng cậu cứ một mực từ chối, tại sao lần này cậu lại sẵn sàng bán cho Tiểu Lộ? Hơn nữa còn bán với giá vô cùng rẻ nữa, thậm chí còn có thể tính là miễn phí."

Châu Lệ Hành không lên tiếng, hắn dựa vào quầy lễ tân, ngón tay gõ gõ lên mép bàn gỗ, hắn nói: "Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là cậu ấy thật lòng muốn mua nên tôi thuận thế mà bán thôi, hơn nữa tôi còn có thể lấy đó làm vốn đầu tư cho cậu nữa, ngại gì mà không bán cơ chứ."

"Nói dối." Đỗ Ngọc Lan nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt của cô như nhìn thấu được bên trong của hắn: "Lát nữa cậu có đi đâu với Tiểu Lộ không?"

"Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ đưa cậu ấy đến sông Hắc Mã để ngắm bình minh." Châu Lệ Hành thẳng thắn trả lời.

"Châu Lệ Hành." Vẻ mặt Đỗ Ngọc Lan trở nên vô cùng nghiêm nghị: "Tiểu Lộ rất giỏi, cậu không thể coi cậu ấy là người thay thế được, điều này thật không công bằng với cậu ấy."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Giữa Ngọn Lửa Cháy - Chiết Đoạn Lệ ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ