Chương 19

375 33 12
                                    

Chương 19: Cam tâm tình nguyện

Kể từ khi sống ở Đồng Nhân, thói quen sinh hoạt của Lộ Trì Vũ đã lành mạnh hơn rất nhiều.

Có lẽ là vì anh ở chung phòng với Châu Lệ Hành, người rất ít khi thức khuya, trừ phi có công việc đặc biệt, nếu không thì đúng chín giờ tối hắn sẽ đặt lưng xuống giường.

Lúc đầu Lộ Trì Vũ không quen với lối sống này cho lắm. Bỗng dưng lại bị bắt đi ngủ đúng giờ làm cho anh cứ như một cái bánh kép cứ lật qua lật lại chẳng thể ngủ được.

Châu Lệ Hành thấy anh cứ lăn qua lăn lại mãi nên quyết định ôm lấy eo anh, hai người nằm sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên. Lộ Trì Vũ không dám động đậy nữa.

Châu Lệ Hành thường kể cho anh nghe về những trải nghiệm của mình trong quá khứ, Lộ Trì Vũ tựa vào lòng hắn mà nghe hắn kể chuyện, nghe được một lúc thì anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy mà thói quen thức khuya của anh đã bị Châu Lệ Hành thay đổi hoàn toàn, anh thậm chí còn có thể dậy sớm, khỏe khoắn chạy hai vòng quanh núi.

Lộ Trì Vũ luôn cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng không ổn định, nếu không rèn luyện chăm chỉ, anh sợ rằng khi trở lại Kinh Châu, dù có đáp ứng được bài test tâm lý nhưng thể lực của anh chắc chắn sẽ không đáp ứng được.

Anh bắt đầu lên kế hoạch chạy bộ mỗi sáng, ban đầu là hai vòng, kế đến là ba vòng, cuối cùng là chạy năm vòng không ngừng nghỉ.

Lộ Trì Vũ dần dần cảm nhận được trạng thái của bản thân ngày càng cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ban ngày, hầu như Châu Lệ Hành luôn ở trong phòng làm việc vẽ thangka, còn Lộ Trì Vũ thì ngồi bên cạnh hắn đọc sách, cả hai không ai làm phiền lấy nhau.

Thỉnh thoảng Lộ Trì Vũ sẽ nhìn Châu Lệ Hành bằng ánh mắt dịu dàng, quá trình vẽ thangka rất phức tạp, Châu Lệ Hành thường ngồi trước một bức tranh cả ngày, từ việc dùng bút chì để phác thảo đến phủ màu, vẽ chi tiết, tán sắc, cuối cùng là khắc họa khuôn mặt Phật. Mỗi bước đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ rất lớn.

Hắn im lặng dùng đôi tay của mình lướt trên mặt vải, từng đường nét đặt xuống đều được tính toán cẩn thận.

Lộ Trì Vũ ngồi bên cạnh hắn, anh thấy bình yên vô cùng, đôi lúc vì quá mệt mỏi nên anh ngủ thiếp đi trên sàn. Bây giờ trong mơ anh không còn mơ thấy những ngọn lửa ám ảnh kia nữa, mà chỉ có hướng thơm của đồng cỏ cùng với tiếng xột xoạt mài sơn của Châu Lệ Hành.

Trong mơ, anh nghe thấy những bài kinh mà Châu Lệ Hành đã từng đọc cho anh: "Bất cứ vật gì hễ có hình tướng đều là giả dối. Nếu thấy các tướng không phải hình tướng, như thế mới tạm gọi là thấy được Như Lai*."

*Theo Kinh Kim Cang

Lúc anh tỉnh giấc thì Châu Lệ Hành vẫn đang ngồi vẽ thangka. Lộ Trì Vũ nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng đây chính là vị Phật đã cứu sống anh.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trong studio của Châu Lệ Hành có hơn mười học viên, những học viên này đều rất nhỏ tuổi. Đứa lớn nhất là Ba Tang chỉ mới mười tám tuổi, còn đứa nhỏ nhất chỉ mới chín tuổi. Buổi sáng chúng đi học, buổi chiều thì về lại studio để vẽ thangka.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Giữa Ngọn Lửa Cháy - Chiết Đoạn Lệ ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ