Chương 15

413 29 5
                                    

Chương 15: Cậu có tự do của riêng cậu

Uống rượu xong, người duy nhất còn tỉnh táo là Hạ Mẫn.

Lộ Trì Vũ tranh thủ đi vệ sinh một chút, anh vào nhà vệ sinh hất nước lạnh vào mặt mình, có như vậy anh mới cảm thấy cơn nóng trên mặt mình mới giảm đi một chút.

Vừa ra ngoài anh đã lập tức nhìn thấy Hạ Mẫn đứng đối diện cửa vào nhà vệ sinh, Hạ Mẫn đứng đó, tay kẹp một điếu thuốc đang nghi ngút khói.

Hạ Mẫn có dáng người khá nhỏ nhắn, khuôn mặt mang những nét đặc trưng của con gái miền Nam. Lộ Trì Vũ đứng đó nhìn cô một lúc, anh cảm thấy cô rất như một nữ minh tinh trên tạp chí thời Trung Hoa Dân Quốc.

"Chị Mẫn, chị vậy mà cũng biết hút thuốc ư?" Lộ Trì Vũ cười cười tiến lại gần, anh cũng lấy một điếu thuốc ra rồi chăm ngòi.

Hạ Mẫn mỉm cười nhìn anh: "Ngày xưa chị đã từng hút thuốc với uống rượu đấy, nhưng sau khi ở bên Đa Cát thì chị không uống rượu nữa, nhưng thuốc thì mãi vẫn không cai được."

Lộ Trì Vũ phà một làn khói trắng ra ngoài, anh nói: "Cai thuốc không dễ, trước đây em cũng cai được nửa năm, nhưng sau đó vẫn hút lại."

Hạ Mẫn nở nụ cười đầy ẩn ý: "Một khi đã nghiện thì rất khó bỏ, thuốc lá là vậy, con người cũng như vậy."

"Giống với cách chị làm với anh Đa Cát sao?" Lộ Trì Vũ nhếch mày hỏi lại.

Điếu thuốc của Hạ Mẫn đã cháy hết, cô nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài, khóe miệng hơi cong lên, cô nhẹ nhàng nói: "Trước khi gặp Đa Cát, chị từng có một cuộc hôn nhân thất bại, chồng cũ của chị là một tên nghiện cờ bạc, mỗi khi thua cược thì lại về nhà đánh chị. Lúc đó chị đã nghĩ chắc chắn là cuộc đời mình sẽ mắc kẹt trong vũng bùn này mãi mãi, không thể thoát ra được."

"Xin lỗi chị Mẫn." Lộ Trì Vũ nhẹ nhàng xin lỗi, anh không ngờ Hạ Mẫn đã từng có một quá khứ đau buồn như vậy.

"Không sao đâu." Hạ Mẫn an ủi anh: "Chị chỉ cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, bản thân chúng ta sẽ không biết sau này mình sẽ gặp được ai cũng như là sẽ không biết mình sẽ đưa ra những lựa chọn gì."

"Đúng vậy." Lộ Trì Vũ gật đầu đồng ý, giống như anh từng không ngờ là sẽ có nhiều chuyện xảy ra như vậy và chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được Châu Lệ Hành.

"Tiểu Lộ, hãy nghe theo tiếng gọi con tim." Hạ Mẫn nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghiêm túc nói: "Có những điều nếu bỏ lỡ rồi sẽ không có cơ hội thứ hai."

Lộ Trì Vũ có thể hiểu được ẩn ý bên trong câu nói của Hạ Mẫn, là bạn của Châu Lệ Hành, chắc cô đang nghĩ rằng trong thời gian này anh đang nắm giữ trái tim của Châu Lệ Hành, nhưng thực tế thì mối quan hệ giữa anh và Châu Lệ Hành không giống như Hạ Mẫn nghĩ, khoảng cách giữa họ phần lớn là do Châu Lệ Hành nắm giữ.

Mỗi giây phút họ bên nhau đều là Lộ Trì Vũ tự nguyện tìm đến Châu Lệ Hành, còn Châu Lệ Hành chỉ là thuận thế đáp ứng anh mà thôi.

Điều này giống với cách mà Phật đối xử với chúng sinh vậy, đối với người chúng sinh bình đẳng, chúng thần bình đẳng. Lộ Trì Vũ cảm thấy mình chỉ là một phần tử nhỏ mà thôi, không phải là ngoại lệ của Châu Lệ Hành.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Giữa Ngọn Lửa Cháy - Chiết Đoạn Lệ ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ