Chương 21: Sẽ gặp lại
Ngày Lộ Trì Vũ chuẩn bị rời khỏi Đồng Nhân, ngày hôm ấy trời rất trong.
Anh vốn không thích những cảnh chia tay khóc lóc. Tính ra thì anh đã ở Đồng Nhân gần hai tháng rồi, trong khoảng thời gian này, anh và lũ trẻ ở studio rất hợp nhau. Anh không muốn vì buổi chia tay này mà khiến lũ trẻ phải rơi nước mắt.
Vali của Lộ Trì Vũ rất nhẹ, bởi lúc đến anh chẳng đem theo nhiều quần áo. Trước khi rời đi, Ba Tang đã tặng cho anh một mặt dây chuyền được làm bằng thangka mà cậu vừa vẽ. Lộ Trì Vũ cẩn thận đặt sâu vào trong vali, anh sợ nó sẽ bị đè bẹp.
Châu Lệ Hành giúp anh bỏ vali vào cốp xe, hắn hỏi anh: "Em không định chào tạm biệt lũ trẻ và Ba Tang sao?"
Lộ Trì Vũ dựa vào cửa xe hút thuốc. Trong làn gió sớm mai, khói thuốc màu xám trắng hòa vào làn sương sớm, anh lắc đầu nói: "Thôi, em sợ làm bọn chúng buồn. Nhưng em có để lại một ít tiền cho lũ trẻ, trong ngăn kéo ở phòng vẽ của anh đó. Khi nào anh quay lại nhớ đưa cho bọn chúng, nhớ bảo với chúng là nếu có chuyện gì cứ liên lạc với em."
Châu Lệ Hành gật đầu, hắn đưa tay kéo áo khoác của Lộ Trì Vũ lên, thấy anh có vẻ không vui, hắn cố tình trêu anh: "Thì ra thầy Lộ đây cũng chu đáo quá."
Lộ Trì Vũ gượng cười, anh thì thầm: "Sau này muốn gặp được nhau cũng khá vất vả đấy, chỉ mới ở đây vài ngày thôi mà em đã yêu quý đám trẻ thế này rồi."
Châu Lệ Hành không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Lộ Trì Vũ. Khi điếu thuốc cháy hết, Lộ Trì Vũ ho vài tiếng, anh mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, sau đó thấp giọng nói: "Đi thôi, anh Hành."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Quãng đường từ Đồng Nhân trở về Tây Ninh dài hơn nhiều so với quãng đường lúc đến. Lộ Trì Vũ dựa vào ghế nhìn những cánh đồng bên ngoài ô cửa, nhưng anh hoàn toàn không còn tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này nữa, toàn bộ trái tim anh giờ đây đã bị cuộc chia ly sắp tới làm cho rối bời.
Lộ Trì Vũ cố gắng phân tán sự chú ý, anh cố tình lấy điện thoại ra xem vé máy bay. Chiều mai có một chuyến bay bay thẳng từ Tây Ninh đến Kinh Châu, giá cũng không đắt.
Lộ Trì Vũ nhìn Châu Lệ Hành, anh nhẹ nhàng hỏi: "Anh Hành, lần này anh định ở Tây Ninh bao lâu?"
"Phụ thuộc vào em." Châu Lệ Hành bình thản nói: "Khi nào em lên máy bay, khi đó anh mới rời đi."
"Anh phiền thật đấy." Lộ Trì Vũ cười khẩy, anh muốn làm cho bầu không khí vui hơn nên trêu chọc hắn: "Anh như này là làm khó em rồi."
Châu Lệ Hành gõ nhẹ vào vô-lăng, hắn nói: "Em không cần phải lo lắng cho anh, cứ theo cảm xúc của mình mà làm. Khi nào em muốn về, anh sẽ theo ý em."
"Lúc nào anh cũng nói như vậy." Lộ Trì Vũ thở dài, trong lòng cảm thấy hơi tức giận: "Lúc nào anh cũng bảo em đừng lo lắng cho anh, nhưng chúng ta đã ở cạnh nhau bao lâu rồi, em không thể coi anh như người xa lạ được. Anh nói đi, làm sao mà em có thể không lo lắng cho anh đây?"
![](https://img.wattpad.com/cover/365349657-288-k909448.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Giữa Ngọn Lửa Cháy - Chiết Đoạn Lệ Chi
Cerita PendekTruyện: Giữa Ngọn Lửa Cháy Tác giả: Chiết Đoạn Lệ Chi Thể loại: Đam Mỹ, 1v1, HE, Niên thượng, Chữa lành, Họa sĩ công, Lính cứu hỏa thụ, Nhẹ nhàng, Du lịch Số chương: 36 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đã lết xong...