Chương 1

1.3K 46 8
                                    

Chương 1: Chuyến đi đến Tây Tạng bỗng nhiên chuyển hướng

Lửa, lửa cháy khắp nơi.

Trong làn khói dày đặc, Lộ Trì Vũ liều mạng tiến về phía trước nhưng vẫn vô ích, anh bất lực nhìn đồng đội của mình lần lượt ngã xuống, nhìn ngọn lửa dần dần nuốt chửng lấy họ, nhưng anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc để ngọn lửa lan rộng khắp nơi, biến cả thế giới thành một lò thiêu sống.

Lộ Trì Vũ cố gắng vươn tay kéo người bên cạnh lên, nhưng trong làn khói đen cuồn cuộn, anh không thể phân biệt được người bên tay phải của mình là ai, là Tiểu Lưu hay là Đại Phi?

Anh muốn đến gần hơn, chỉ cần anh đến gần hơn, anh có thể với tay kéo người đó lên, nhưng những tiếng nổ chói tai cộng với ngọn lửa nóng phừng phực, dường như dù anh có cố gắng thế nào đi nữa anh cũng không thể kéo những người xung quanh mình lên được.

Trong lúc bàng hoàng, anh như nhìn thấy máu chảy khắp nơi, trong biển lửa dữ tợn ấy toàn là máu.

Lộ Trì Vũ gần như bị ngạt khí, một giây trước khi mất đi không khí, toàn thân anh run rẩy sau đó từ từ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Anh ngồi bật dậy thẫn thờ nhìn về phía trước, anh nghe thấy tiếng ồn ào của những người chơi bài, tiếng mắng chửi của các bà mẹ ở giường dưới, kèm theo đó là tiếng ồn phát ra từ động cơ xe lửa và mùi thơm béo ngậy của mì ăn liền, ra là anh vừa nằm mơ.

Đây không phải là hiện trường vụ cháy 215, trên sàn cũng không có xác chết cháy đen của đồng đội, chỉ là anh mơ thấy ác mộng mà thôi.

Sau khi Lộ Trì Vũ tỉnh táo lại, anh không bước xuống cầu thang mà trực tiếp nhảy xuống giường, giống như cách mà anh đã từng làm trong kí túc xá của đơn vị.

Anh liếc nhìn điện thoại, đã là mười hai giờ trưa, chuyến tàu đi Tây Tạng đã đến Lan Châu.

Vất vả lắm anh mới lách qua được đám đông để đi đến đầu nối giữa các toa, đó là khu vực hút thuốc, khi đến nơi, anh có thể ngửi thấy mùi thuốc lá cay nồng trộn lẫn với hơi lạnh của không khí.

Lộ Trì Vũ tìm một góc rồi đứng ở trong đó, anh lấy từ trong túi áo khoác ra nửa bao thuốc hiệu Hồng Hà, sau đó lấy một điếu nhét vào miệng.

Hồng Hà là loại thuốc lá cổ điển, hương vị mà anh hút bây giờ kém hơn nhiều so với khi còn học đại học, nhiều anh em trong đội từng thuyết phục anh nên hút loại thuốc lá khác đi, nhưng anh vẫn ngoan cố không bao giờ chịu đổi.

Khi người khác hỏi anh, anh chỉ nói rằng mình đã quen rồi, nhưng chỉ có một mình anh biết lí do ẩn đằng sau đó, anh hút thuốc lá hiệu Hồng Hà nhiều năm như vậy là chỉ để thỏa mãn cảm xúc của bản thân, cảm xúc của một chàng trai trẻ.

Lộ Trì Vũ vừa bấm điện thoại vừa hút thuốc, khi anh ấn vào WeChat, các tin nhắn lần lượt hiện lên.

Tin nhắn hiện lên đầu tiên là của ba anh - Lộ Chính Khang - là một cảnh sát kỳ cựu đã làm việc trong ngành nhiều năm, phong cách giao tiếp của ông rất đơn giản và thẳng thắn, ông không bao giờ thích nói quá nhiều: "Con đang ở đâu? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Giữa Ngọn Lửa Cháy - Chiết Đoạn Lệ ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ