Chương 10: E dè
Châu Lệ Hành rất rành con đường này.
Thay vì chọn đưa Lộ Trì Vũ đến nơi ngắm bình minh đông người, hắn quyết định chọn con đường khác, một con đường nhỏ chật hẹp, ít người đi qua.
Lộ Trì Vũ nhìn Châu Lệ Hành mở cửa sổ xe, hắn nói với người trực ở căn nhà sắt nằm gần ngã tư bằng vài câu tiếng Tây Tạng mà Lộ Trì Vũ không hiểu được, sau đó đưa một ít tiền, người trực đó ngay lập tức cho họ lái xe đi qua.
Khi đến nơi, Châu Lệ Hành đỗ xe bên bờ sông, Lộ Trì Vũ tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe, đôi chân dài của Lộ Trì Vũ có hơi tê tê, việc đầu tiên anh làm sau khi xuống xe chính là khởi động một chút, nhưng chỉ một lúc là anh đã bị cơn lạnh ở bờ sông làm cho rùng mình, anh không khỏi thu mình vào cái áo khoác của Châu Lệ Hành, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt.
Lúc này anh mới bất ngờ phát hiện ra áo của Châu Lệ Hành có một mùi thơm rất dễ chịu, giống như mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên người hắn.
"Lạnh nhỉ." Châu Lệ Hành dựa vào cửa xe nhìn anh, hắn cảm thấy Lộ Trì Vũ bây giờ giống như một chú chuột lang nhỏ đang co rúm trong ổ vậy.
Lộ Trì Vũ đút tay vào túi áo, anh gật đầu nói: "May mà có cái áo của anh cứu cánh cho tôi."
Châu Lệ Hành mỉm cười nhìn anh, hắn lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, sau đó quay lưng lại để chăm thuốc.
Nhưng vì gió thổi mạnh nên hắn không thể bật được lửa lên, Lộ Trì Vũ đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi đi đến gần hắn giúp hắn chắn gió.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng Châu Lệ Hành cũng chăm thuốc thành công.
Châu Lệ Hành rít một hơi rồi nói: "Cảm ơn cậu."
"Chỉ nói cảm ơn thôi thì không được đâu." Lộ Trì Vũ trêu hắn.
Châu Lệ Hành đưa bao thuốc lá cho anh rồi nói: "Rất tiếc, đây là điếu cuối cùng rồi."
Lộ Trì Vũ nhìn chăm chăm vào điểm đỏ hồng giữa hai ngón tay của Châu Lệ Hành, anh vươn tay nắm lấy cổ tay hắn rồi đưa điếu thuốc vào miệng.
Lộ Trì Vũ rít một hơi thuốc từ tay Châu Lệ Hành, sau đó từ từ phà làn khói trắng ra, anh cười cười nói: "Được rồi, không cần khách sáo."
Châu Lệ Hành liếc nhìn cái tay vừa được Lộ Trì Vũ cầm lấy, cái lạnh của tay anh vẫn còn đọng lại trên cổ tay hắn.
Bầu trời dần sáng lên, bên kia sông bắt đầu có ánh vàng, Châu Lệ Hành nhìn vào đồng hồ rồi nói: "Chúng ta khá may mắn đấy, hôm nay không có mây cũng không có sương mù, thời tiết bây giờ rất thích hợp để ngắm bình minh."
Lộ Trì Vũ háo hức bước đến gần bờ sông, cố gắng để cho bản thân gần hơn với ánh sáng vàng rực kia.
Cuối cùng mặt trời ở phía xa xa cũng dần dần ló dạng, bề mặt của bờ sông bây giờ trông còn rộng hơn biển, ánh sáng vàng tươi phản chiếu xuống nước như những ánh sao nhỏ lấp lánh, những con sóng gợn lăn tăn mang những ánh vàng lấp lánh ấy di chuyển theo dòng chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Giữa Ngọn Lửa Cháy - Chiết Đoạn Lệ Chi
Short StoryTruyện: Giữa Ngọn Lửa Cháy Tác giả: Chiết Đoạn Lệ Chi Thể loại: Đam Mỹ, 1v1, HE, Niên thượng, Chữa lành, Họa sĩ công, Lính cứu hỏa thụ, Nhẹ nhàng, Du lịch Số chương: 36 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đã lết xong...